Các sư thầy & sư cô...
Mời các sư thầy/sư cô đang phất lên giàu có của XHCN đọc mấy lời sau đây của ALBERT EINSTEIN (1879-1955) và suy ngẫm:
1- Mãn nguyện và hạnh phúc đối với tôi không phải là cứu cánh; tôi gọi căn bản đạo đức này là lý tưởng của đàn heo. Những lý tưởng của tôi, soi sáng cho tôi phía trước và làm cho tôi luôn yêu đời, là tính nhân hậu, cái đẹp và chân lý.
2- Những mục đích tầm thường của sự phấn đấu của con người: sở hữu, thành công bề ngoài và xa xỉ đối với tôi từ những năm tuổi trẻ là đáng khinh.
3- Sẽ không còn văn sĩ tiểu thuyết lãng mạn nào trên đời nữa khi tất cả mọi người đều sống đơn giản. Thay vào đó là óc tò mò vô hạn trước thiên nhiên, trước cái biển huyền diệu kỳ bí bao la của tạo hóa.
4- Một con người đi chinh phục trăng sao không thể mang quá nhiều hành trang vật chất bên mình làm gánh nặng hay làm mắt lệch hướng bởi đòi hỏi tầm thường cá nhân.
5- Người ta tang bốc tôi bao lâu khi tôi không làm gì khó chịu đối với họ. Khi tôi phục vụ những mục tiêu bất lợi cho họ thì họ sẽ chuyển ngay qua đả kích và vu khống để bảo vệ quyền lợi của họ.
6- Tôi bị nhiều con chó sủa, những con chó được cho ăn để canh giữ sự ngu dốt và dị đoan, có lợi cho những người chủ thủ lợi.
7- Tôi biết kinh nghiệm làm sao để trở nên mạnh khỏe: hãy sống như cỏ cây một thời gian, sống yên tĩnh và tươi vui.
8- Một công thức có tốt gì nếu nó không ngăn cản được con người giết hại lẫn nhau?
9- Người, cỏ cây hay bụi vũ trụ, chúng ta tất cả đều khiêu vũ theo một giai điệu nào đó được so dây theo một tiếng huých vô hình từ xa.
10- Khoa học không tôn giáo là tê liệt. Tôn giáo không khoa học là mù quáng.
Trích từ tác phẩm “EINSTEIN” của Nguyễn [/b[b]]Xuân Xanh, bản in lần thứ 10, nxb TP/HCM, tháng 11 năm 2015.
ĐKP (Bhaktivedantavidyaratna)
|