Quê hương tôi có hai mùa mưa nắng Làng xóm tôi có lắm mái tranh nghèo. Dân tôi có dăm người hiền mộc mạc Bao ngày qua sống lam lũ cùng nhau. Chúng tôi lớn lên trong lứa tuổi thơ Sáng đi học, chiều bắt bướm tắm ao. Tối lại quay quần nghe ông kể chuyện Cuộc sống thật êm đềm và thanh thản. Rồi lớn lên, cuộc đời bao thay đổi Người cầm bút, kẻ vác cày, tay súng Ôi quê hương, máu lửa dậy đất trời Người nằm xuống, người đi theo ý nguyện Tôi hôm nay, lòng vẫn hằng mong đợi Một ngày về, gặp lại những người thân Xa quê hương cảm thấy mình thèn thẹn Chưa làm gì để có được "NIỀM VUI”. THANH NGÂN (Tháng 10/ 2007)
THANH NGÂN (Tháng 10/ 2007)