TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MỘNG PHÙ DU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MỘNG PHÙ DU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Mon Nov 18, 2013 4:19 pm    Tiêu đề: MỘNG PHÙ DU
Tác Giả: HẢI MINH

       
                                   MỘNG PHÙ DU                                
                                  ( Cảm tác theo phim VN )
                                          HẢI MINH

        Bà Năm Thuận ngày xưa là một nghệ sĩ, một nữ diễn viên sân khấu cải lương. Lúc bà mới 18 tuổi, bà đã mê kép hát Đoàn Châu của một gánh hát nổi danh vào lúc bấy giờ. Anh ta quá khôi ngô tuấn tú, có tài ăn nói, có giọng hát hay. Người đẹp bỏ nhà ra đi khi mẹ mình ngăn cấm mình làm  nghề ca sĩ hay đào hát: “ Xướng ca vô loài” như người xưa thường quan niệm. Bà Năm quá mê hiệp sĩ bảnh trai, đa tình, đa cảm, lãng mạn, đào hoa phong nhã này. Bà và anh ta sống chung với nhau. Bà mang thai sanh ra Băng Châu. Bà đặt tên con trùng với tên người tình bà từng yêu thương tha thiết. Bất ngờ là người hùng có đến ba vợ chính thức không kể các bồ bịch khác. Bà nào cũng có con cái. Họ ghen tuông dữ dội. Họ lại nhà bà đánh ghen, mạ lỵ bà quyến rủ chồng họ. Thật là xấu hổ, nhục nhã vô cùng. Đau khổ nhất là khi bà sanh con, ông trốn biệt luôn. Ông công khai phụ bạc bà. Bà buồn tình bỏ gánh hát ra đi. Sau đó, bà sống cô đơn vò võ, nuôi con bằng nghề bán xôi và chuối chiên, trong một đường hẻm của thành phố  để kiếm sống qua ngày, đoạn tháng.
      Bà vẫn ở vậy cùng con gái của mình. Mặc dù có nhìều đàn ông theo tán tỉnh bà, bà vẫn sống cô đơn. Bà sợ đàn ông lắm rồi. Bây giờ con Băng Châu đã 18 tuổi. Càng lớn nó càng mê ca hát, văn nghệ,  giống như bà trước kia. Nó ước mong trở thành ca sĩ nổi danh. Lúc đó nó sẽ kiếm tiền một cách dễ dàng. Lúc bấy giờ nó sẽ nổi tiếng, sẽ giàu có, sẽ hạnh phúc.  Nó cứ ôm ấp hoài bão này mãi.
      Trong đường hẻm, nơi mẹ con nàng cư ngụ tại căn nhà nhỏ, có một số bà con cũng thuộc dạng bình dân lao động, nghèo khổ như mẹ con bà.  Ngôi nhà sát bên là nơi mẹ con bà Ba Lan bán cháo quẫy. Đứa con gái duy nhất của thiếu phụ góa chồng này tên Huyền. Cô ta làm nghề thợ may. Xa xa là phòng trọ của cậu Khôi. Cậu này có tài về âm nhạc, đàn guitare tuyệt vời, hát hay. Có điều hiệp sĩ si tình cô hàng xóm xinh đẹp Băng Châu này, bị tàn tật từ nhỏ. Chân bị què, phải đi cà nhắc, di chuyển hơi khó khăn. Khôi làm nghề bán kẹo kéo kiếm sống qua ngày. Anh ta có tài sáng tác nhạc, mặt mũi cũng dễ coi. Kẻ si tình giai nhân hàng xóm láng giềng, giống như anh dân chài trên sông Trương Chi mê Mỵ Nương, tiểu thơ xinh đẹp, con của một vị quan Thượng Thư ngày xưa vậy.
         Những lúc rảnh rang, Khôi đàn guitare cho Huyền, Châu và mình diễn tuồng cải lương vui chơi, như kịch bản Trần Minh Khố Chuối. Tuy nhiên, bà Năm Thuận, mẹ của Châu nhất định ngăn cấm con mình tập tành nghề ca hát. Châu buồn bã, khổ sở vô cùng. Nàng van xin mẹ cho mình trình diễn văn nghệ do phường tổ chức vì nàng có giọng hát hay và năng khiếu bẩm sinh về văn nghệ ca nhạc. Rõ ràng là nàng giống cha mình, nghệ sĩ Đoàn Châu ngày xưa, bà Năm càng ngày càng nhận ra năng khiếu bẩm sinh của ái nữ mình. Nhưng bà không muốn con theo con đường của mẹ nó. Cái nghề làm dâu trăm họ. Cái nghề bạc bẽo, cam go, nhiều chông gai cho  những ai ước muốn làm danh ca. “Hai cô ca sĩ có yêu nhau bao giờ” như thiên hạ thường nói. Người cùng nghề, cùng công việc, cùng nổi danh, thường ganh ghét nhau. Bà không muốn con mình theo vết chân đau khổ của nghề ca kỷ phù vân. Vui ít buồn nhiều. Tuy nhiên bà vì thương con nên phải nghe theo, phải chìu nó . Ba sắm quần áo tốt cho con, nhân ngày sinh nhật thứ 18 của nó. Bà cho nó đi tham dự đêm văn nghệ tập hát do Phường tổ chức, theo yêu cầu của con. Huyền, cô bạn hàng xóm, cũng xin thi hát như Châu.
   Thầy Quân dạy nhạc nổi tiếng tại địa phương, trong ban tổ chức phường, ủng hộ Châu vô cùng. Ông thầy trẻ tuổi, đẹp trai, tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ nhiều cô gái thích ca hát và văn nghệ. Băng Châu dù còn trẻ, nhưng có giọng hát hay, thiên phú, truyền cảm, lôi cuốn khán thính giả tham dự đêm văn nghệ hôm ấy. Lúc bấy giờ, Khôi Kẹo Kéo đánh đàn cho Châu hát. Thầy Quân tỏ ra mến mộ Châu. Anh ta động viên khích lệ người đẹp, khi nghe nàng thỏ thẻ:
-Thưa Thầy, em mơ ước trở thành ca sĩ nổi danh trong tương lai .
Ông ta đề nghị nàng thi vào Trường Nghệ Thuật Sân Khấu. Nhưng nàng chỉ học hết cấp II, tới lớp 9 là nghỉ học vì nhà nghèo. Ông đề nghị đưa nàng học lớp bổ túc văn hóa cấp III ban đêm. Nàng bảo để hỏi ý kiến của mẹ. Muốn trờ thành ca sĩ nổi danh không phải dễ. Phải tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi thi vào trường dạy âm nhạc ca hát. Từ đó mới có cơ hội nổi danh. Phải học âm nhạc, biết cơ bản về nhạc lý, mới học ca hát dễ dàng.
           Lúc đầu, bà Năm Thuận can ngăn, phản đối việc con mình mơ mộng viễn vong, ước mơ làm ca sĩ nổi danh. Nhà nghèo không lo giúp mẹ bán xôi,  chuối chiên, kiếm sống cho yên phận. Mộng cao quá. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhưng Châu nhất định theo đuổi mơ ước của mình. Ca sĩ thành danh, tiền vô như nước, nhà lầu, xe hơi, bao nhiêu người ca tụng, ngưỡng mộ. Báo chí khen ngợi nàng, thiên hạ cả thành phố sẽ biết danh nàng Băng Châu.
                         “ Giấc mộng Phù Du quyến rủ ai
                            Nổi danh ca sĩ lắm tiền tài
                            Nhà cao cửa rộng, xe cao giá
                            Báo chí đua nhau khen ngợi người .”

     Ban Nhạc ở địa phương do Kiến trúc sư Long thành lập, có sự tham gia của các nhạc sĩ Bình, Thức và Thầy Quân. Ban Nhạc mời ca sĩ Băng Châu và ca sĩ Mai. Mai theo học nhạc Thầy Quân lâu nay. Nàng yêu thương Thầy Quân vô cùng. Tuy nhiên, ông chỉ say mê người đẹp Băng Châu. Hôm trước, Huyền cũng si tình ông quá cỡ. Khi thấy ông hay đi chung với Mai, cô ta thất tình ghen tuông. Nàng liền uống thuốc tự vẫn vì quá tuyệt vọng, khi thấy người mình yêu hững hờ với mình và thân mật với người khác. May có Khôi vào thăm nàng, phát hiện la to.  Nhung hàng xóm chạy lại cùng Châu. Họ gọi y tá ở gần đó đến nhà khám hộ Huyền. Cho nàng uống thuốc nôn mửa, thuốc kia được trục ra, vì mới uống, nên nàng thoát khỏi tử thần. Mẹ nàng lo sợ, khóc lóc bên con mình. Châu hiểu được nỗi lòng cô bạn, nên nói với mọi người về việc này. Lúc ấy Thầy Quân đi qua nhà thăm, nghe cô gái hiểu lầm mình yêu Mai, vì si tình mình và ghen tuông mà uống thuốc tự vẫn. Ông giải thích rằng ông quan tâm săn sóc mọi cô gái theo học hát, ông và Mai chỉ là Thầy trò quan hệ văn nghệ, ca nhạc mà thôi. Nàng theo học Trường Nghệ Thuật Âm Nhạc, nàng cần ông dạy thêm nhạc lý và ca hát.
  Lúc này, Huyền tỉnh ngộ không dám trèo cao, sợ té nặng. Chẳng bao lâu cô gái đa tình đa cảm, lãng mạn này, giao du, quen biết và trở thành tình nhân của Phong, tên du côn ở xóm ngoài. Hai người yêu nhau công khai. Một hôm bà Ba Lan mẹ Huyền đang bán cháo quẫy ở ngoài phố, có việc về nhà, bắt gặp con mình và tên này đang làm tình trong phòng ngủ. Bà la rày con gái. Tuy nhiên, bà vốn thương yêu, chìu chuộng đứa con một, nên chấp nhận cho hai trẻ sống chung nhau như vợ chồng. Phong dọn về ở chung nhà với mẹ con Huyền. Bà Ba Lan ngày nào cũng đi bán cháo quẫy để nuôi ba miệng ăn. Thằng rể yêu quý ăn ở không, không chịu đóng góp tiền bạc cho gia đình bà mà còn ăn hiếp vợ. Huyền tỏ ra mê mệt tên Lao Ái đời nay. Y cứ bắt nàng đưa tiền cho y tiêu xài. Hình như y đi cờ bạc hay hút sách gì đó. Y cứ moi tiền vợ rồi bỏ nhà ra đi, chiều tối mới về. Y bắt vợ phải xin tiền mẹ cho mình. Nếu không có thì Phong đánh vợ thẳng tay. Y mang mọi thứ trong nhà đem bán để lấy tiền tiêu xài, cờ bạc, hút sách. Y lấy chiếc máy may của Huyền đem bán lấy hết tiền.  Nàng không còn làm nghề may nữa. Rồi chiếc cassette của mẹ nàng, y cũng lấy bán luôn. Không có tiền nộp mạng cho y thì anh tình nhân vũ phu du côn đánh nàng thậm tệ. Khôi, hàng xóm, nghe nàng khóc la ồn áo, chạy qua can gián, Phong đánh cả Khôi nữa. Không có tiền, y đòi bỏ nhà ra đi vĩnh viễn. Huyền ôm y khóc lóc:
- Xin anh đừng bỏ em. Em đã mang thai ba tháng rồi.
- Tao không cần biết. Mày không có tiền thì lục trong nhà xem mẹ mày giấu tiền ở đâu đó, hãy đưa cho tao ngay.
- Mẹ cũng đưa cho anh hết rồi.
- Mày nói láo. Còn sổ tiết kiệm ở ngân hàng của bà, hãy lục đưa cho tao.
- Em không biết má để đâu.
Y nổi giận la to:
- Mày nói láo.
Y nhào tới đánh, đạp mạnh vào bụng nàng.
Nàng ngã nhào . Y bỏ nhà ra đi.
Nàng đau đớn vì bào thai bị động, ra máu. Nàng khóc to. Hàng xóm chạy lại, vội kêu y tá và họ chở nàng lên nhà thương cấp cứu. Mẹ nàng đau khổ, lo sợ con mình không qua khỏi. Bà than thở cùng mọi người:
- Đúng là cái nghiệp chướng. Hình như kiếp trước, con tôi làm nhiều điều sai trái quá nặng, nên kiếp này nó gánh chịu khổ đau, nhục nhã như vậy.
Tên Phong, sau khi đánh vợ ngoại hôn ( chưa cưới hỏi và làm giá thú) y sợ họ khiếu kiện lên công an, nên bỏ đi biệt tích. Y không bao giờ trở lại nhà mẹ con Huyền nữa. Thế cũng đỡ đau khổ cho cô gái nhẹ dạ, hiền lành, bất hạnh gặp tên chồng vũ phu, lưu manh, ghiền cờ bạc, hút sách, chuyên ăn hiếp vợ, để đòi tiền tiêu xài xả láng.
                           “ Vợ chồng duyên nợ Ba Sinh
                             Khổ đau, sung sướng do mình gây ra.
                             Tu nhân, tích đức mượt mà
                             An vui, hạnh phúc  đôi ta cõi trần .”
          Nhung, người hàng xóm của Huyền, cũng là một cô gái bất hạnh. Cô ta vì đam mê làm ca sĩ nổi danh mà bị người lừa gạt hãm hại cả chục năm nay. Nàng bỏ nhà ra đi làm văn nghệ. Nàng có nhan sắc, nên được Đoàn Hát của Trần Khanh nhận ngay. Vì muốn làm danh ca, nên Nhung bị tên Quản Lý dụ dỗ cưỡng bức tình dục. Sau đó tên Đoàn Trưởng Anh Bằng, cũng chiếm đoạt thể xác nàng, y mới nhận vào đoàn vũ. Muốn làm ca sĩ nổi tiếng, trước tiên phải học múa thành thạo. Không dễ gì được Đoàn cho lên hát đâu dù có giọng thiên phú cũng thế. Sau cùng, Nhung phải phục vụ tình dục cho tên Khanh. Tên này đẹp trai, thông minh, lanh lợi, đa tình đa cảm lãng mạn. Cô gái nào có nhan sắc đến xin vào Đoàn làm ca sĩ, y đều nhận. Nhưng y lợi dụng thân xác người đẹp. Y hứa hẹn tạo điều kiện cho nàng làm danh ca. Nhưng y chỉ hứa lèo. Chỉ gạt gẫm, ăn nằm với nàng, thỏa mãn tình dục của con Dê Chúa trong Đoàn Hát. Lúc nào y cũng nói với người đẹp khi hỏi y:
- Chừng nào em mới được làm ca sĩ, vậy anh ?
- Nay mai thôi. Cái gì cũng phải từ từ, em ơi! Anh đã hứa là anh sẽ giúp em đến cùng. Anh không bao giờ thất hứa với ai đâu.
Thế mà Nhung bị y gạt gần 10 năm qua. Nàng vẫn ở trong Ban Múa. Chứ chưa được lên hát lần nào. Nàng đau khổ vô cùng, nhưng vì đam mê làm văn nghệ, đam mê sân khấu nàng vẫn làm vũ công, chờ ngày làm ca sĩ nổi danh.
  Một hôm, Băng Châu lại nhà thăm Nhung. Lúc này nàng là ca sĩ trong Đoàn Hát của Long nói trên. Đoàn Hát này do ông Bảy bỏ vốn ra đài thọ. Ông Bảy mở quán cà phê, trả lương cho Đoàn Hát hằng đêm. Khi thấy mình được khách đến viếng Quán nhiều, khen ngợi mình hát hay và sau khi được Đoàn đào tạo mình, nhất là Thầy Quân dạy nàng nhạc lý, nàng trở thành ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người ưa chuộng hăm mộ. Châu liền rời bỏ Đoàn Văn Nghệ bé nhỏ chỉ chuyên trình diễn các bài hát dân ca và cải lương. Nàng đến Đoàn Văn Nghệ do tên Khanh làm Giám Đốc xin làm ca sĩ. Dù hôm trước Nhung đã kể hết cho Châu nghe khi nàng lại nhà thăm nàng về những tình tiết mình gánh chịu khổ đau nhục nhã trong suốt chục năm nay. Tên Khanh là một kẻ xấu xa, dê xòm, chỉ hứa lèo, rồi lợi dụng thân xác của người đẹp. Tuy nhiên, Châu vẫn quả quyết theo đuổi ước mơ của mình, dù mẹ nàng có cản ngăn cách mấy cũng vô ích. Châu dứt khoát, cương quyết tuyên bố với Nhung:
- Em nhất định phải đạt cho được  mơ ước “ Ca sĩ nổi danh” sau này.
Nàng`bỏ Đoàn Hát của Long, do ông Bảy bảo trợ, ra đi, mặc dù nhiều người can gián, kể cả Thầy Quân hết lòng nài nỉ ỷ ôi. Nàng đến xin việc nơi Đoàn Hát nói trên. Vừa trông thấy Châu là Khanh hớn hở nhận vào ngay. Anh ta bảo nhỏ với cả đám thuộc cấp của mình:
- Cô này là độc quyền của tao. Tụi mày không được rớ vào nghe chưa ?
Thế là y nhận nàng vào Đoàn ngay. Châu mừng quá. Y liền hứa hẹn nàng đủ thứ. Ca sĩ nổi danh được báo chí ca tụng đăng tin. Cô gái tự tin, háo thắng, ngang bướng bỏ nhà ra đi, mặc cho mẹ lo lắng, đau khổ vô cùng. Nàng không còn phụ giúp mẹ bán xôi và chuối chiên nữa. Tuy nhiên, Khanh lấy nàng trong một thời gian, vẫn chưa cho nàng tập hát dù y nghe nàng hát rồi. Y cứ lợi dụng cô này đến cô khác khi họ tới Đoàn gặp y, xin làm ca sĩ. Hễ cô nào đẹp là y ô kê hết ráo. Như Nhân chẳng hạn. Y lường gạt nàng lấy hết tiền của cha mẹ nàng gởi hàng tháng cho nàng, từ quê nhà tới Sài Gòn, vì họ chìu con. Nàng mơ ước làm ca sĩ nổi danh. Sau đó, y đuổi nàng ra khỏi Đoàn vì nàng tố cáo tội ác của y. Tình cơ trong lúc nàng đau khổ, đứng khóc bên lề đường vào tối hôm ấy,  Lê Nam là phóng viên của Tờ Báo Năm Sao trông thấy, liền xuống xe gắn máy tiến lại hỏi thăm nàng. Nàng kể lể sự tình đau khổ của mình, Nam liền động lòng trắc ần, quyết điều tra sự thật để viết phóng sự về Đoàn Hát này. Lúc đó có Châu bên cạnh. Nàng cũng bị “ kẹt giỏ” rồi. Khanh đúng là Dê Chúa. Cô nào cũng quơ hết trơn. Chỉ hứa lèo. Nhưng lỡ cuộc rồi. Biết làm sao bây giờ?
 Lúc này, Đoàn Hát do ông Bảy bảo trợ không còn ca sĩ Châu nữa. Mai chỉ biết hát dân ca và cải lương. Giọng nàng không hay. Thế là Quán Cà Phê bị ế khách vô cùng. Ông Bảy chủ Quán bỏ cuộc. Cả Đoàn của Long thất vọng, đói khổ, trách Châu quá cỡ. Duy có Trần Quân, vẫn thông cảm, yêu thương cô gái nhiều tham vọng, thiếu may mắn, bị họ gạt mà không tỉnh ngộ. Ông đến Đoàn Hát của Khanh gặp nàng trò chuyện. Khanh ghen tuông vì hiện tại nàng chịu làm vợ của y. Y mắng chữi Quân:
-Châu là vợ của tao, mày hiểu chưa? Cấm mày bén mảng tới đây gặp nàng.
Châu nói ngay:
- Anh ta là Thầy dạy nhạc của em trước đây. Xin anh chớ hiểu lầm.
Sau đó, y cho du đãng đánh Quân bị thương ê cả mặt và đầu. Bà Năm nghe tin con mình do Quân đi tìm kiếm dò la tin tức theo yêu cầu của mình .  Châu bỏ nhà ra đi, theo Đoàn Hát của tên Khanh, rồi cót luôn. Không hề nhắn tin về cho mẹ minh biết, để bà khỏi mất ăn, mất ngủ, vì lo lắng cho con. Lúc này, ông Đoàn Châu, người tình cũ của bà Năm Thuận, cha của Châu, đã cởi xe đạp lại nhà bà. Hai người gặp lại nhau, sau bao năm xa cách. Ông ở ngôi nhà cạnh bà. Ông xin lỗi đã phụ rẫy bà, Giờ hối hận cũng đã muộn màng. Ông xin bà cho ông được quan tâm, giúp đỡ mẹ con bà.  Ông sẽ lo cho Châu kể từ đây. Ngày xưa ông từng là nghệ sĩ cải lương ưu tú, đẹp trai, có nhiều vợ, nhiều bà, nhiều con. Giờ ông sống hiu quạnh một mình trong ngôi nhà nhỏ cạnh nhà bà Năm Thuận. Thiên hạ thật có lý khi nói:
                    “ Một vợ thì nằm giường lèo
                       Hai vợ thì nằm chèo queo
                       Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm”
                   “ Đẹp trai, kép hát, đa tình
                     Đi đâu cũng có vợ mình theo sau.
                      Nhiều bà, nên phải khổ đau
                      Cuối đời hiu quạnh, ra vào cô đơn.”
                       
     Phương trong Đoàn Hát của Khanh cũng vì thích ca sĩ nổi danh phải lần lượt trao thân cho các tên chức sắc trong Đoàn. Cuối cùng làm vợ lẻ của Trần Vinh. Y là Trưởng Phòng Báo Chi Năm Sao” Y cũng có phần hùn hạp với Khanh trong Đoàn Hát. Y say mê nhan sắc của Phương, viết báo ca tụng nàng, đưa nàng lên ca sĩ.  Chồng Phương ghen tuông đánh đâp vợ. Sau đó hai người ra tòa ly dị. Nàng trở thành vợ nhỏ của Vinh. Vợ lớn của y là Hoa, săn sóc hai con. Nàng hiền lành. Ông chồng tha hồ mèo mỡ tùm lum tu dí. Từ lâu, Vinh còn dan díu với Tuyết, bà xã của ông Hải. Ông này là Giám Đốc Công Ty Nghệ Thuật, điều hành diễn xuất. Cha mẹ Tuyết  ở Mỹ, giàu có, cứ gửi tiền về giúp đỡ con  gái dài dài. Hai người ăn ở có hai con. Ông Hải, anh chồng đa tình ái dục quá cao. Cứ hết gái đẹp này tới cô khác. Giống như Khanh, Anh Bằng, Sơn ( Sơn là chủ nhân một rạp hát lớn, chuyên chiếu xi nê cũng như  trinh diễn văn nghệ. Y là Đại Ca của băng xã hội đen. Sơn đa tình, đa cảm, lãng mạn, thích gái đẹp. Mỗi lần  Đoàn Hát trình diễn tại rạp của Sơn là Khanh phải cung cấp cho y một giai nhân phục vụ tình dục cho y suốt đêm, mới yên ).
          Sau khi lấy Khanh một thời gian, Châu vẫn ở trong Ban Vũ, chứ chưa được hát như y đã hứa. Y đã lừa gạt nàng công khai. Khanh bỏ rơi nàng, cặp bồ với Linh, cô gái mới xin vào làm ca sĩ. Y lại diễn tuồng cũ, dụ dỗ nàng lấy nàng làm vợ công khai. Giống như Nhân, Cát Lệ... Châu bị chạm tư ái, ghen tức, cự nự y, bị y tát tai, hăm dọa, đòi đuổi ra khỏi đoàn. Sau đó, nàng tức giận về nhà mẹ ở . Khanh tìm đến nhà nàng hăm dọa nàng bắt buộc nàng phải đi theo mình .  Thầy Quân tình cờ đi qua đó, thấy Khanh ép buộc đe dọa Châu, anh nổi máu anh hùng, liền can thiệp, ra tay cứu mỹ nhân. Anh bị tên này đánh ngã rồi y rút súng ra hăm dọa, đòi giết chết anh. Bất ngờ,  xe công an hú còi vào tới nơi, bao vây, tiến vô bắt y. Y đưa súng về phía họ, đe dọa:
     -Tụi mày hãy lui ra.  Nếu bước tới, tao bắn chết tụi mày.
Bốn công an đành khựng lại. Quân  ngồi dậy chụp cây gậy đập vào người y. Y ngã lăn, công an nhảy vào tước khí giới. Thế là y bị tù về tội tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Uy hiếp phụ nữ. Ngoài ra, y còn bị tố cáo về tội lừa đảo, lường gạt phụ nữ, đoạt tiền và tình. Y bị bốc lịch trong nhiều năm.  
   Từ lâu, Vinh và Anh Bằng thông đồng với nhau hãm hại Khanh. Khi Khanh bị tù, Vinh trở thành Tổng Giám Đốc Đoàn Hát. Anh Bằng làm Giám Đốc điều hành. Anh Bằng vào nhà lao báo tin. Khanh tức giận, nói to:
- Tụi mày âm mưu hại tao. Tao ra tù, tụi mày sẽ biết tay tao.
- Cứ bốc nhiều tấm lịch đi. Làm ác, phải gặp quả báo. Nhân nào quả nấy.
Khi Vinh công khai lấy Linh, nữ ca sĩ mới, làm vợ. Y bỏ rơi Châu. Trước đây y có mua căn nhà khang trang cho nàng ở. Sau khi y bỏ rơi nàng, cặp bồ với Linh, thì Hải tán tỉnh nàng, hứa hẹn giúp nàng nổi tiếng. Trước đây, khi Vinh đăng báo lancer Châu, nhờ vậy nàng nổi tiếng rất nhanh. Lúc đó nàng sống chính thức vợ chồng với y. Giờ bị bỏ rơi, Hải theo tán tỉnh nàng. Hải mua ngôi nhà lớn cho nàng ở. Thế là Hải và Châu sống chính thức vợ chồng. Anh ta còn thành lập quán cà phê và Ban Nhạc cho nàng làm Giám Đốc. Nàng mời Đoàn Hát cũ đào tạo mình nên ca sĩ nồi danh trước đây, trả lương mỗi người hai triệu và cả Đoàn 10 triệu đồng, nhưng ca sị Mai hát không hay. Chỉ hát dân ca và cải lương nhàm chán. Châu làm Giám Đốc cùng Hải. Họ thuê Hà làm Quản Lý điều hành công tác. Quán cà phê ế ẩm, khách bỏ  ra về hết, nên tối hôm đó Hải phát tiền, cho cả đám nghỉ việc. Trong đêm ấy. Châu đi công tác, không có mặt ở quán. Sau đó, nàng trách cứ Hải vô cùng.
Trong lúc Châu cặp bồ với Vinh, chồng cũ của Phương đã nói trên. Phương đã ly dị ông xã lấy Vinh. Dù là làm bé y. Phương hiện tại chỉ làm trong Ban Vũ, không được hát nữa bởi vì Vinh phụ rẫy nàng. Nàng căm hờn Vinh, lại gặp mẹ Châu. Nàng yêu cầu bà Năm Thuận bảo con gái mình hãy rời xa Vinh, chồng cũ của  nàng. Nếu không, nàng sẽ trừng trị Châu thẳng tay. Lúc đó, chớ trách nàng. Bà Năm không thể nào liên lạc với Châu được. Nàng bỏ đi biệt tăm lâu quá. Bà nhớ thương con, lo lắng, phìền muộn, đau khổ vô cùng. Cuối cùng, bà treo cổ tự tử. Nhưng sau đó, Khôi lại nhà thấy chảo chuối chiên cháy khét lẹt . Y vào trong, thấy dây thắt cổ, cùng vũng máu đỏ tươi dưới sàn. Nhưng không thấy  xác bà ở đâu cả. Sau đó, Châu được báo tin về thăm mẹ thì chỉ thấy bàn thờ nghi ngút khói nhang. Mẹ mình biệt tâm từ đó. Lúc ấy Châu có nhờ Vinh tìm hộ tin tức mẹ nhưng y không hề tìm ra.
       Hôm ấy,  Tuyết, vợ của Hải do sự xúi giục của một sồ diễn viên ganh ghét Châu như Linh, Phương... nàng cứ gọi điện thoại trách móc chồng. Ông đang sống chung với Châu. Châu vừa gọi điện thoại chọc tức Tuyết:
-Tuyết đó phải không? Anh Hải, chồng bà đang ở nhà  tôi đây.
- Ai đó?
Nàng làm Tuyết ghen tức. Nàng muốn Tuyết phải chán chồng, xa lánh anh ta. Ly dị anh ta, ngỏ hầu, nàng làm giấy giá thú với Hải. Nàng tham vọng, muốn chính thức làm vợ anh ta, và thừa hưởng gia sản của chồng.
Tuyết tức giận, gọi điện thoại trách cứ chồng. Thị phịa ra chuyện bảo Châu đe dọa giết chết nàng đề đoạt chồng. Hải tức giận lại gặp Châu cự nự. Trước đây, báo chí phanh phui tiểu sử của Châu. Nào cô gái nhà nghèo, bán xôi, chuối chiên. Vì ước mơ  trở thành ca sĩ nổi tiếng, nàng làm vợ Trần Khanh, rổi làm lẻ Trần Vinh. Nay cướp chồng của Tuyết. Một cô gái không ra gì...Vì lo lắng đủ thứ Hải lái xe quá nhanh để đến Hảng Phim nơi Châu đang làm diễn viên, để giải quyết, xe poidslourd chạy trờ tới tung vào xe y tan nát. Báo chí đăng tin tai nạn khủng khiếp này. Hải từ trần sau đó vì vết thương vào não bộ quá nghiêm trọng. Châu bị thương nhẹ. Sau đám tang. Tuyết lại đòi nhà và quán cà phê. Lúc này Vinh đã bỏ rơi Linh. Vinh cặp bồ với Châu trở lại. Châu về quán cà phê làm chủ. Nàng nhờ có Vinh ca tụng được Hảng Phim mời đóng tuồng kể từ khi nàng còn sống với Hải. Vì lý do Châu bị báo chí phanh phui lai lịch tiểu sử như đã kể trên, nên Hảng Phim mới mời Hải lại giải quyết. Trên đường đi xe chạy quá nhanh vội vàng vào ngày hôm ấy vì Hải lo lắng, buồn bực cho sự ghen tuông của hai vợ, đã bị tai nạn khủng khiếp.
 Tuyết làm gắt quá. Hôm trước, Châu sợ mất nhà, nên gởi giấy tờ nhà cửa cho Thân,  bạn của Hải giữ hộ. Thân là chủ nhân các quán cà phê. Ngọc là bà xã của Thân trông coi, quản lý một quán cà phê. Ngọc có mời hai người của ban nhạc do Long thành lập trước đây. Mai hát dân ca và cải lương. Còn Thầy Quân đánh đàn. Mai mê mệt Quân lâu rồi. Tuy nhiên chàng chỉ yêu thương có Châu thôi, như đã kể trên. Trong quán cà phê có tên Năm, biệt hiệu Năm Dê, làm nhân viên, phụ tá cho Ngọc, bà chủ. Trông thấy Mai, y liền lại nhà  nàng tán tỉnh, ép nàng phải chìu y , nếu không y sẽ bảo bà chủ đuổi. Quân qua nhà Mai, trông thấy y đang uy hiếp, hăm dọa nàng, liền ra tay can thiệp. Anh hùng cứu mỹ nhân. Y xấu hổ ra về. Hôm sau y tấu hót, nói xấu Mai với bà Ngọc. Năm Dê xúi bà chủ đuổi nàng. Mai khiếu nại khi hay tin này. Quân cũng kể hết sự thật việc y cứ lại nhà Mai ép nàng phải ưng mình. Thế là bà Ngọc báo cáo chồng. Ông Thân cho y nghỉ việc. Mai và Quân tiếp tục phục vục văn nghệ vào buổi tối, tại quán cà phê nói trên.
          Trở lại việc Tuyết ra lịnh Châu giao hết nhà cửa cùng quán cá phê cho nàng vì nàng là vợ chính thức của Hải. Tuyết làm dữ quá. Châu lúc này lấy Vinh công khai, sau khi tình nhân Hải qua đời. Châu nài nĩ Vinh cứu mình. Nàng cần có nhà ở và quán cà phê sinh sống. Giấy tờ nhà cũng như quán đứng tên Hải và Châu. Chính Hải mua cho nàng. Thực ra thì Hải gạt vợ. Y bảo cần tiền lập cơ sở kinh doanh. Cha mẹ Tuyết ở Mỹ gởi về mấy trăm ngàn đô la cho nàng mượn, ngõ hầu giúp chồng, theo yêu cầu của ông xã. Không ngờ y gạt vợ, mua nhà và quán cho gái. Anh chàng đa tình, đa cảm, lãng mạn, đào hoa . Cứ sống với cô này, rồi sống với nàng khác, mặc dù có vợ con hẳn hoi. Bởi vậy, ông ăn chả, bà ăn nem. Tuyết đã dan díu, ngoại tình với Vinh lâu nay, như đã kể trên.
 Vinh đang sống với Châu, nên lại nhà gặp tình nhân Tuyết. Y xin nàng hãy tạm gác việc ép Châu lấy nhà và quán. Nễ tình người yêu, nàng bảo, cho Châu tạm ở nhà và coi quán cà phê một thời gian nữa thôi. Thế là Châu yên tâm sống với Vinh. Bất ngờ Vinh cùng thuộc hạ, tên Nam, mê chơi cá độ bóng đá quá cỡ thợ mộc. Nam nghèo thua ít. Nhưng Vinh thua quá nhiều vì y đánh lớn, hàng chục triệu đồng một lần. Tổ chức chơi cá độ bóng đá quy mô, tại một nhà hàng trong thành phố.  Mỗi khi có trận bóng đá thế giới là dân chơi vào đây cá độ nhau. Chủ nhân tha hồ hốt bạc. Dân ghiền mê bóng đá và mê cá độ hết nói. Đây là một tổ chức cá cược, thuộc dạng cờ bạc, ăn thua lớn. Vinh cứ về nhà bắt Châu đưa tiền cho y đi chơi dài dài. Y nói dối là làm ăn, trả nợ nần... Nàng từ chối thì y uy hiếp, hăm dọa, đánh đập nàng nặng tay. Chị Sáu, người giúp việc trong nhà, thường chứng kiến cảnh Châu bị Vinh làm tiền. Vì Vinh đòi tiền mãi. Y lấy gần hết tiền vốn làm ăn của mình. Tiền kiếm được ở quán cà phê không đủ dâng cho y. Cuối cùng, nàng phát hiện biên lai ghi tiền cá độ bóng đá của Vinh trong túi áo y lên đến mấy chục triệu. Nàng đau khổ vô cũng. Nàng thổ lô cho bà Sáu biết. Bà khuyên nàng nên xa lánh con người gian dối, vũ phu, ghiền cờ bạc, nhiều vợ như y. Khi y lại, đòi tiền không có. Y lục giấy nhà. Y moi móc nhiều chỗ nhưng không thấy giấy chù quyền nhà. Vì nàng không còn tiền đưa cho y cá độ nữa, y giận dữ đánh nàng xơ xác, rồi bỏ đi.
       Tối hôm ấy công an bao vây ngôi nhà có dân cờ bạc bất hợp pháp đang tập hợp rất đông, theo dõi trận bóng đá giữa hai đội tranh giải thế giới. Thế là họ bắt hết các tay cá độ có mặt. Kết quá Vinh và Nam bị Ban Giám Đốc tòa báo Năm Sao sa thải. Không còn là phóng viên nữa. Sau đó, Vinh vào nhà Châu uy hiếp nàng phải đưa tiền và giấy nhà cho y. Lúc này báo chí thành phố đăng tải tin tức công an bắt tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mà Vinh là tay chơi đánh tiền cao nhất.
  Nàng không có tiền, không giấy nhà giao cho y, y làm dữ, đánh đập nàng.  May mắn nàng tung cửa thoát ra, rồi gài cửa lại nhốt y trong phòng. Bà Sáu gọi công an. Họ lại tóm cổ y về  tội đột nhập vào nhà dân phi pháp, đánh người, cướp tiền và giấy nhà. Y bị công an tống giam, chờ ngày xét xứ. Sau đó y bị tù cùng tên Anh Bằng phụ tá của y trông coi Đoàn Hát và tên Quản Lý. Họ làm nhiều việc phi pháp, lừa đảo các diễn viên lâu nay. Y  và đàn em bị  tòa án  xét xử, phải bốc nhiều tấm lịch, sau đó.
  Hôm ấy, Châu tự nhiên mắc chứng ói mửa khi ăn cơm. Nàng ngất xỉu. Bà Sáu gọi cấp cứu. Bác sĩ bịnh viện phát hiện nàng mang thai hai tháng. Thì ra nàng đã có con với Hải. Hải là tác giả bào thai này. Sau đó, nàng hối hận việc làm sai trái của mình lâu nay. Nàng yêu cầu Thân đưa lại giấy nhà. Nàng đến gặp Tuyết đưa giấy sở hữu nhà cho nàng. Nàng trả luôn quán cà phê. Tuyết nghe tin Châu mang thai. Hải chồng mình là tác giả bào thai nên cũng bao dung tha thứ tội lỗi của Châu. Tuyết bảo:
- Ngôi nhà tôi lấy lại. Còn quán cà phê, cô hãy quản lý để có cơ sở làm ăn nuôi con sau này.
- Cám ơn chị.
Hai người  trở nên thân thiết từ đấy.  Hải chết. Vinh bị tù. Khanh ở tù mãn hạn được tha. Nhung lại thăm. Lúc này Khanh ra trại với hai bàn tay trắng. Y ở nhà chung với một trung tá công an, trưởng trại tù giam Khanh lâu nay. Ông ta bị vợ bỏ lấy chồng khác vì ông phụ rẫy nàng trước đó. Khanh không cửa không nhà khi ra tù nên ông cho anh ta ở tạm. Nhung lại thăm Khanh xin kết duyên với Khanh, nhưng y không chịu chung sống với nàng. Nàng buồn bã mang thức ăn mà y ưa thích trước đến cho y,  ra về. Lúc này, Nhung  vẫn là hàng xóm  láng giềng của Huyền và Khôi. Bộ ba này rất thân tình với nhau. Họ cùng chia bùi, sẻ ngọt với nhau. Cả ba đều đau khổ về tình. Huyền bị Phong, tên vũ phu hành hạ, làm tiền và ruồng bỏ nàng. Nhung yêu thương Khanh nhưng bị y từ chối, mặc dù y sống với nàng như vợ chồng trước kia. Còn Khôi si tình Châu. Anh ta yêu thương nàng tha thiết, nhưng mặc cảm mình tàn tật, không dám thổ lộ tình yêu với nàng.  Anh ta lo lắng giúp đỡ mẹ con nàng nhiều lần.
            Báo chí hôm đó đăng bài phỏng phấn ca sĩ Băng Châu. Nàng tuyên bố:
- Tôi không từ thủ đoạn nào mà không làm, miễn đạt được giấc mơ làm ca sĩ nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, có nhà lầu và xe hơi. Hôm nay, tôi hối hận về những việc làm sai quấy của mình. Tôi thấy đó chỉ là “ Mộng Phù Du”. Sau này, tôi sẽ dạy con tôi, không nên  đi theo con đường của mẹ nó.  Làm ca sĩ nổi danh phải trả giá quá đắc. Phải bán thân mình để đạt được ước mơ. Thật là mơ mộng viễn vong, không thực tế chút nào.” Mộng Phù Du” .  
      Lúc này, Khôi đưa cựu nghệ sĩ ưu tú  Đoàn Châu, cha của Băng Châu lại quán cà phê của nàng. Ông lên trình diễn một bản cổ nhạc thật tuyệt vời. Ông hát rất hay lôi cuốn nhiều người có mặt hôm ấy. Sau đó, Khôi giới thiệu cha con gặp nhau. Họ rất vui mừng được đoàn viên sau bao năm cách biệt. Từ đây, nàng có cha. Nàng thông cảm cho hoàn cảnh của ông khi ông kể lại cuộc đời tình cảm lao đao, lận đận của mình. Họ vẫn cố gắng tìm kiếm tung tích của bà Năm Thuận, mẹ nàng. Sóng gió coi như qua đi. Hai cha con và Khôi cũng như Quân và ban nhạc do Long thành lập, trông coi quán cà phê, sinh sống qua ngày. Hai cha con về sống tại ngôi nhà cũ trong hẻm khu phố. Họ gầy dựng cuộc sống mới, vui tươi và hạnh phúc, cùng bạn bè hàng xóm rất thân tình.
                                            “ Mộng Phù Du” cũng trôi qua
                                               Nổi danh ca sĩ, Ta Bà khổ đau .
                                              Thành công trả giá quá cao  
                                              Bị người lừa đảo má đào truân chuyên .
                                              Dễ gì đạt được ước nguyền
                                              Ba chim bảy nổi, thuyền quyên tỉnh rồi “.

                                                 HẢI MINH
                                                   
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân