TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - PHẬN LÀM DÂU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

PHẬN LÀM DÂU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Fri Sep 27, 2013 4:58 pm    Tiêu đề: PHẬN LÀM DÂU
Tác Giả: MINH CẦN

 PHẬN LÀM DÂU                                        
                                      ( Cảm tác theo phim VN)
                                          MINH CẦN

       Xã hội Việt Nam cũng như Á đông, phận làm dâu vẫn còn khó khăn, gai góc đối với phụ nữ. Một số gia đình, mẹ chồng -nàng dâu vẫn còn là bức tường ngăn cách. Anh chị em chồng và cô dâu,  thỉnh thoảng vẫn còn tỵ hiềm nhau.
                    “ Xưa nay nàng dâu, mẹ chồng
                      Vẫn còn ngăn cách, cảm thông dễ gì.
                       Cô dâu gánh chịu mọi bề
                       Chị em ông xã khen chê đủ điều.
                       Chung nhà người đẹp buồn hiu !
                       Làm dâu trăm họ, liu điu má hồng.”

       Dũng làm thủy thủ cho một chiếc tàu, thường đi công tác xa nhà, lâu lâu mới về thăm má và các em. Chàng yêu và cưới Thu Dung làm vợ. Tuy nhiên, mẹ nàng và con em gái kề, Hồng Đào, không đồng ý cuộc hôn nhân này. Lý do, Mỹ Tiên con nhà giàu có nổi danh đương thời, yêu Dũng tha thiết. Nàng muốn kết hôn với Dũng. Mẹ nàng cũng mong muốn con mình được Dũng yêu thương và hai gia đình sẽ trở thành suôi gia. Tuy nhiên, Dũng không hề yêu Mỹ Tiên. Anh ta chỉ coi nàng như em gái mình. Vì thích môn đăng hậu đối nên Bà Quân, mẹ Dũng, và con gái mình, Hồng Đào, tỏ ra niềm nỡ, săn đón ủng hộ nhiệt tình Mỹ Tiên. Cô này cũng như Hồng Đào là đôi bạn thân nhau vì cùng sở thích ăn chơi tiêu xài, hoang phí, chả lo học hành chi cả. Riêng cô em kế Hồng Đào là Hồng Kim, tỏ ra  có cảm tình thương mến Thu Dung, cô gái xinh đẹp hiền lành phúc hậu, tuy nhà nghèo. Mẹ mất sớm, cha nàng ở vậy nuôi con ăn học. Ông làm nghề thợ mộc, chuyên đóng bàn ghế, tủ giường cho khách yêu cầu. Họ ngụ trong ngôi nhà gỗ xập xệ trong vùng ngoại ô ở thành phố.
  Hôm trước, Hồng Đào cùng Mỹ Tiên lại nhà gặp Thu Dung. Hai người yêu cầu nàng xa lánh Dũng. Mỹ Tiên nài nĩ nàng nhường Dũng lại cho nàng vì nàng yêu anh ta say đắm và muốn kết hôn với anh chàng thủy thủ, con nhà giàu có và bảnh trai kia. Nhưng nàng từ chối vì tình yêu phát xuất từ con tim, không phải là món hàng mà có thể nhường lại cho người khác. Dũng yêu tha thiết Thu Dung và quyết tâm thành hôn với nàng, mặc dù mẹ và em gái phản đối, chê gia đình nàng nghèo, không môn đăng hộ đối với gia đình chàng. Nàng không xứng đáng với chàng. Tuy nhiên, chàng quyết tâm se duyên với Thu Dung. Chàng đòi bỏ nhà ra đi, nếu mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Dũng là con trai duy nhất, nên bà Quân không thể làm phật ý con. “ Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên.” Thế là đám cưới diễn ra sau đó.
   Bà Quân cùng con gái Hồng Đào cứ tỏ ra lạnh nhạt với cô dâu dài dài. Em chồng hỗn xược bạc ác với chị dâu. Nàng cấu kết với Mỹ Tiên tìm cách hại nàng. Họ cứ châm dầu vô lửa để mẹ mình tha hồ hành hạ, mắng nhiếc Thu Dung. Dũng hay đi công tác xa trên tàu vì là thủy thủ. Thỉnh thoảng chàng mới về nhà thăm mẹ, các em và vợ. Chẳng bao lâu, Thu Dung có bầu, nàng báo tin vui cho chồng. Dũng mừng lắm. Tuy nhiên, bà Quân vẫn lạnh nhạt với nàng. Bà nói con dâu có bầu nhưng phải làm việc nhà, không thể lợi dụng việc này, ăn rồi cứ nằm dài đọc sách. Bi kịch mẹ chồng, em chồng với cô dâu cứ tái diễn dài dài. Một hôm, nàng nấu  nồi canh xong, lo ra làm vườn, quét dọn khu phía trước nhà. Mỹ Tiên đến chơi, xúi nàng lấy chén muối hột bỏ vào nồi canh. Mỹ Tiên rút lui tức khắc. Hồng Đào lên lầu ngủ, mặc kệ chị dâu dọn cơm phục vụ mẹ chồng. Trước đó, cô em Hồng Kim ở ngoài sân vào nhà bếp, trông thấy vẻ mặt hăm hở xì xào của chị mình và  Mỹ Tiên. Cô ta sanh nghi, nhìn họ đang lắm le lắm lét, như vừa làm việc gì lén lút không phải. Từ lâu, Hồng Kim không thích chị mình cấu kết với cô gái ăn chơi xấu xa kia. Nàng  bất bình hỏi ngay:
- Hai người đang âm mưu gì để hại chị Thu Dung đây ?
Hồng Đào nhìn em, bực tức, cự nự:
- Cái con khỉ. Tụi tao có làm gì đâu mà mày dám nói hỗn xược thế.
Nói xong cô ta lẽn đi ra xa. Còn Mỹ Tiên vội vàng ra về.
Khi bà Quân vào nhà, bảo đói bụng. Hồng Đào không thèm dọn cơm cho mẹ. Nàng lánh xa, bỏ lên lầu. Thu Dung dọn cơm canh cho mẹ chồng ăn. Món canh mặn chát. Bà giận dữ, tát tô canh vào người nàng. Bà mắng nàng thậm tệ:
- Tại sao mày hư đốn thế này ? Canh mày nấu mặn như muối để hại tao phải không?
Nàng thanh minh thanh nga cách mấy, bà vẫn không tin. Nàng bảo:
- Hồi nãy sau khi nồi canh chín, con nêm canh, vẫn ngon miệng, vừa ăn, đâu có mặn chát, thưa mẹ?
Nàng bị mẹ chồng mắng oan nhưng bà Quân vẫn tỏ ra ác cảm với nàng dù nàng đang mang thai và bà sắp có cháu Nội. Hai mẹ con cứ hành hạ nàng. Mỹ Tiên hằng ngày lui tới tìm cách hại nàng để thỏa mãn lòng căm ghét, thù hận vì nàng mà Dũng lạnh nhạt với nàng, không chịu se duyên với mình.
Một hôm, cả nhà đi hết, Hồng Đào lẽn vô phòng nàng, lục tìm thấy bức thư của Nhật Quang, bạn học cùng lớp ngày xưa của Thu Dung. Hiện nay, Quang đã tốt nghiệp kỹ sư và làm việc ở thành phố. Từ lâu, hiệp sĩ Sài Gòn mê mệt nhan sắc và đức hạnh của giai  nhân. Khi chàng lại nhà thăm người đẹp sau chuyến công tác xa trở về. Chàng hay tin nàng đã lên xe hoa nửa tháng nay rồi. Chàng gởi nàng bức thư thổ lộ tình cảm của mình.
                “ Yêu em không dám nói ra
                  Bây giờ thổ lộ thì ra muộn màng
                   Giai nhân đã bước sang ngang
                   Kẻ si đau khổ vô vàn nam nhi”
  Chàng thú thật với cha nàng tình cảm của mình với Thu Dung và yêu cầu ông đưa lại cho nàng bức thư. Hôm ấy, Hồng Đào lén đọc thư trong hộc tủ của nàng. Hồng Đào mừng húm vì có cách hại nàng rồi. Hồng Đào cũng chơm luôn chiếc nhẫn hột xoàn nàng để quên trên bàn. Cô ta hớn hở báo cáo thành tích của mình cho Mỹ Tiên hay. Nàng xem thư lấy bỏ vào túi áo của Dũng để hại Thu Dung. Nàng lẩm nhẩm:
- Kỳ này thì tiêu tùng mày rồi. Tao trả được mối hận cành hông trong lòng tao.
Còn Hồng Đào đem giấu chiếc nhẫn hột xoàn quý giá mà Dũng đã mua tặng nàng trong ngày cưới trước kia. Nàng để trong hộp nữ trang của mình, cất kỹ trong hộc tủ trong phòng nàng. Hôm đó, Mỹ Tiên còn ác độc hơn rắn rít, xúi nàng đưa nhẫn cho cô ta đem bán, rồi chia tiền, tiêu xài thoải mái để hại Thu Dung. Tuy nhiên, Hồng Đào từ chối vì là kỷ vật của anh nàng tặng cô dâu. Chỉ cần giấu để hại nàng thôi.
  Sau đó, Thu Dung vô nhà khám phá mất bức thư và chiếc nhẫn hột xoàn. Nàng hỏi Hồng Đào và Hồng Kim. Cả hai nói không biết. Hồng Kim nghi chị mình đánh cắp hại chị dâu, nhưng cô ta chối leo lẻo còn mắng nhiếc em út nữa.
- Không được nói bậy nghe chưa mậy ! Không bắt được tay, vây được cánh thì im cái mồm nhiều chuyện của mày đi.
- Tôi nghi ngờ Chị và Mỹ Tiên đã thông đồng lén lút hại chị Hai. Tôi sẽ tìm ra sự thật trong tương lai.
Khi Dũng phát hiện bức thư tình của người yêu cũ của vợ mình trong túi áo. Anh ta đọc kỹ, nỗi ghen tuông và nghe tin vợ mình làm mất chiếc nhẫn cưới hột xoàn quý giá. Chàng nghi vợ đem bán nó và còn dang díu với tình nhân cũ. Chàng nổi giận điên cuồng, mắng nhiếc bà xã. Thu Dung có thanh minh thanh nga, thề thốt gì, rằng mình không hề đi lại với người bạn đồng lớp ngày xưa. Nàng không hề đem nhẫn hột xoàn bán. Chồng nghi ngờ nhà nàng nghèo. Hôm trước ba nàng bị bịnh bất ngờ phải vào nằm viện. Có thể nàng bán nhẫn vì cần tiền. Mặc dù nàng đã có thai với chồng, nhưng lang quân quá nóng nẫy, nông nỗi, ngờ vực sự thiếu chung thủy của vợ mình, khi thấy thư của kẻ si tình nàng trong túi áo mình. Anh ta không nghĩ là có kẻ hại nàng. Chàng cứ ngờ vực vợ mình đã bán đi chiếc nhẫn cưới quý giá. Nàng khóc lóc đau khổ vô cùng. Nỗi oan ức này biết tỏ cùng ai ?
Hôm đó, bà mẹ chồng và em chồng Hồng Đào đi ra ngoài có việc cần. Bà bắt nàng phải xách nước tưới cây trên lầu cùng lau dọn nhà cửa khắp nơi. Bụng nàng có thai đã khá lớn. Nàng rán xách tay thùng nước đầy lên lầu tưới cây. Bấy giờ, Dũng đi công tác, chỉ có Hồng Kim và nàng ở nhà. Hồng Kim thấy chị dâu xách nước vất vả, khuyên nàng hãy để mình phụ khiêng, nhưng nàng không chịu. Nàng xách thùng nước đi một quãng ngắn. Bụng mang dạ  chữa, sức khỏe đã sa sút vì bị mẹ chồng và em dâu Hồng Đào hành hạ quá cỡ. Mọi việc trong nhà nàng phải làm hết. Còn Hồng Đào thì chỉ ăn chơi phè phỡn tiêu xài hoang phí cùng Mỹ Tiên. Hồng Kim còn đi học, thỉnh thoảng mới phụ giúp nàng chút it.
    Đang xách nước trên đường tưới cây, bỗng Thu Dung cảm thấy bủn rủn, say xẩm mặt mày. Nàng ngã nhào xuống mặt đất, bất tỉnh luôn. Hết hồn hết vía, Hồng Kim chạy lại kêu cứu và đưa nàng đi bệnh viện gấp. Sau đó, nàng bị sảy thai. Bác sĩ chỉ cứu được mẹ. Sau mấy hôm nàng xuất viện, về nhà cha ở. Chỉ có Hồng Kim túc trực lo cho chị khi nàng bị hôn mê trong phòng cấp cứu. Dũng, lúc về nhà hay tin dữ, liền lên nhà thương săn sóc vợ.  Mẹ chồng cùng con gái Hồng Đào, không ai vào thăm nàng cả. Mẹ chồng cùng con gái cứ nói xấu nàng dâu, rằng bịnh ít mà xít cho nhiều. Cái thứ lười biếng ăn hại.
        Hôm ấy, Hồng Đào và Mỹ Tiên ngồi trong phòng khách nói xấu Thu Dung. Họ tỏ vẻ hoan hỷ vì mình đã gây tai họa cho nàng. Mỹ Tiên mong ước Dũng sẽ ghen tuông, xa lánh vợ và đáp tình với mình. Bỗng Hồng Kim từ ngoài bước vào, trông thấy hai người. Nàng bực mình nhìn họ, nói to:
- Các người còn âm mưu gì hại chị Thu Dung nữa đây, khi chị đã bị hành hại đến nỗi sảy thai mất con. Anh Dũng hiểu lầm, mắng nhiếc chị đau khổ tột cùng.
Hồng Đào trừng mắt nhìn em:
- Hãy câm họng con quỷ hỗn láo xí xọn. Mày có bằng chứng gì tao và Mỹ Tiên hại Thu Dung ? Đừng có ngậm máu phun người dơ miệng mình nghe mày.
- Trước nhất hai bà âm mưu đổ chén muối vào nồi canh, để hại chị Thu Dung. Chị bị má giận cầm tô canh nóng tạt vào người chị, sau khi chị bị mẹ mắng chửi thậm tệ.
- Tại sao mày biết tụi tao làm?
- Tôi đã trông thấy chị tự tay đổ muối vào nồi canh chua.
- Đó là do Mỹ Tiên xúi tao.
- Còn việc bức thư của  kẻ si tình cũ trong tủ của chị Thu Dung . Tại sao chị lấy giấu rồi bỏ vào túi áo của anh Dũng để hại chị ta? Tại sao hai người ác độc dã man quá sức? Chị Dung hiền lành, tốt bụng, phúc hậu mà các người nỡ nào làm vậy. Chị Dung có làm gì mắc lòng hai chị đâu? Các chị thật là quá đáng. Tạo ác rồi sẽ gặp quả báo trong tương lai. Các chị nên nhớ “ Gieo gió tất sẽ gặt bão”.
- Tại sao mày dám đặt điều bảo tao lấy giấu chiếc nhẫn cưới quý giá kia để  hại Thu Dung?
- Bà đừng có già hàm nữa. Tôi đã khám phá ra chị đem giấu chiếc nhẫn này trong hộp đựng đồ nữ trang trong tủ chị.
Hồng Đào bất ngờ nhìn em sững sốt, căm miệng như hến. Chợt bà Quân từ ngoài vào. Bà đi lo hựu mới về. Bà bênh vực Hồng Đào, la rày con em. Hồng Kim tức giận, bỏ đi vô phòng mình. Từ nẩy giờ, Dũng ẩn mình sau cánh cửa phòng kế. Chàng nghe hết mọi việc. Lúc này chàng hối hận vô cùng. Mình đã la rày, trách mắng oan ức hiền thê. Mình thật quá nóng nảy, hồ đồ, nong nỗi, hời bợt. Từ lâu, chàng đã biết vợ mình yêu mình chân thành, chung thủy với mình. Một người vợ hiền lành, phúc hậu, tận tụy. Chỉ vì nhà nghèo không môn đăng hộ mà bị mẹ và em khinh rẻ. Nay chàng hiểu ra sự đau khổ của vợ mình vì bị mẹ và em gái cùng cô bạn Mỹ Tiên tàn ác hại nàng ra nông nỗi, chàng rất ăn năn, hối hận đã trách lầm nàng.
  Dũng đột nhiên bước vào phòng. Chàng tức giận vô cùng tra vấn Hồng Đào, buộc em gái phải chính miệng nói ra sự thật. Nàng cuối cùng phải thú nhận tội lỗi lấy giấu chiếc nhẫn Thu Dung để quên trên bàn. Nàng cất kỹ trong hộp đồ nữ trang của mình. Còn bức thư kia chính Mỹ Tiên lấy coi rồi bỏ vào túi  áo anh mình. Còn việc bỏ  chén muối mặn vào nồi canh là do hai người bày mưu kế  để hãm hại Thu Dung.
 Dũng la mắng em xong, xoay qua cự nự Mỹ Tiên:
- Tôi không ngờ cô ác độc quá. Cô nhẫn tâm toa rập với em tôi hại vợ tôi.
Mỹ Tiên nhìn chàng van lơn:
- Tất cả việc em làm thế bởi vì em quá yêu anh. Em ghen, vì chị ta mà anh bỏ rơi em.
- Tôi không hề yêu thương cô. Tôi coi cô như em tôi thôi.
Lúc bước vào nghe mọi người cải nhau, Bà Quân kinh ngạc nhìn sững họ:
- Tụi mày nói gì tao không hiểu gì hết. Này Mỹ Tiên, mẹ cô đã giựt hụi của tôi cả 100 triệu bạc và bỏ nhà trốn đi rồi. Chiếc xe của cô lái tới đây như mọi khi, đâu rồi?
- Dạ sáng nay, mẹ con bảo để xe ở nhà, đế bà cần dùng.  Hãy đi taxi lại nhà bạn.
- Chỗ thân quen với nhau lâu nay. Tôi không ngờ mẹ cô tệ bạc như thế. Nỡ nào bỏ trốn giựt hựu của tôi cả trăm triệu đồng. Mẹ cô làm cho tôi bị phá sản, trắng tay. Thật là quá xấu xa bỉ ổi. Tôi không thể ngờ được.
                      “ Ở đời ai biết chữ ngờ
                        Nước rặt mới biết bên bờ cỏ hôi.
                        Hiểu ra thì đã lỡ rồi
                        Bạc tiền mất trắng bởi người lừa ta.
                        Thói đời lừa đảo xấu xa
                        Lòng người nham hiểm khó mà phòng thân. “
  Lúc bấy giờ, Mỹ Tiên xấu hổ bỏ ra về. Hồng Đào và Bà Quân hối hận mình đã cư xử tệ bạc với Thu Dung. Bà xin lỗi con trai. Hồng Đào năn nĩ anh bao dung tha thứ cho tội lỗi mình gây khổ chị dâu lâu nay. Thế là hai mẹ con chuẩn bị đến nhà ông suôi thăm nàng dâu và xin ta tội với cha nàng về việc mình đối xử hà khắc với Thu Dung . Bà hứa với Dũng từ nay bà sẽ thương yêu, tử tế  với con dâu hiền lành, phúc hậu tốt bụng.      
Bà bảo con trai hãy đến săn sóc vợ trước. Hai mẹ con bà sẽ đến sau. Còn Hồng Kim hãy coi nhà. Hồng Kim rất vui khi thấy mẹ và chị từ đây hồi tâm, không còn hành hạ ác cảm tệ bạc với chị dâu nữa. Dũng mừng rỡ khi thấy mẹ  và em gái hối hận về việc làm sai trái, bất công, xử tệ với vợ mình.
- Con xin cám ơn má và các em.
Chàng đến nhà cha vợ, an ủi săn sóc Thu Dung đang  bị bịnh nặng, khổ đau vì mất con. Ba nàng an ủi con. Anh bạn Nhật Quang đã giúp đỡ Dung rất nhiều khi nàng bị sảy thai và ngã bịnh. Hai người bạn đồng môn cũ gặp nhau, chào hỏi tử tế. Dũng không còn hiểu lầm vợ và bạn mình nữa.
Quang nhìn Dũng đang ôm vợ nói:
- Anh đến đúng lúc, cứu sống nàng. Nàng buồn chán đau khổ vì mất con, mẹ chồng, em chồng đối xử tệ bạc. Nàng không thiết sống nữa.
Lúc này, Dũng âu yếm vợ, xin lỗi việc làm ghen tuông nong nỗi của mình. Chàng cho nàng biết đã tìm ra chiếc nhẫn trong phòng Hồng Đào và bảo nàng hãy vui sống. Mẹ chàng và Hồng Đào, em gái chàng, xin lỗi đã làm nàng đau khổ lâu nay. Họ sẽ thương mến đối xử tốt với nàng kể từ đây. Nàng nghe qua, bao dung, đại lượng, bỏ qua hết những lỗi lầm bất công của mẹ  và em chồng. Nàng hớn hở nhìn chồng, nói:
- Họ không có lỗi gì hết. Tại em vụng về không khéo léo ứng xử. Em rất vui khi mình đã tìm ra chiếc nhẫn quý giá.
Kể từ hôm đó, Dũng và Nhật Quang trở nên bạn thân. Chàng không còn nghi kỵ, hiều lầm vợ mình và anh ta nữa.
                   “ Tình yêu sóng gió đã qua
                     Êm đềm hạnh phúc đôi ta sum vầy.
                     Phận làm dâu thật đắng cay
                     Bao dung, nhẫn nhục, từ đây an bình.
                     Bây giờ bão tố đã yên
                     Một nhà êm ấm, vợ hiền chồng yêu. “

                                 MINH CẦN    
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân