Thu đến bâng khuâng nhớ bạn hìền Cô em cùng lớp thuở hoa niên, Con đường Thống Nhất như bừng sáng Tha thướt bóng hồng đẹp tưạ Tiên. Em rẽ qua đường, khúc quẹo kia! Hùng Vương tơi tả lá vàng me, Anh từ con hẻm vừa ra tới Mắt biếc, môi son mãi rụt rè. Bỗng nhiên, người đẹp quay đầu lạị Rạng rỡ tươi cười. thật dễ thương. Hơn hở chàng si, buồn héo hắt Mưa rào tưới mát cả tâm can. Em ở phương nào? Thu lại sang! Nhớ em và nhớ Phố Phan Rang Quê mình khô hạn, thu hiu hắt Thương nhớ cố nhân, cõi ngút ngàn!
DIÊM KHÁNH