( Phỏng họa bài cùng tên của
Thi-Sĩ-Lão-Thành Sung Trương.
Thân tặng TG và thân hữu )
Chiều Thu trà đạo vui vầy
“ Giữ tâm thanh tịnh” việc này khó khăn”
Bạn hiền thỏ thẻ dịu dảng:
“Kiên trì hành giả, dần dần cũng quen”.
Xin đừng chấp nhứt, hờn ghen
Bao dung, nhẫn nhục đôi bên ôn hòa.
Giải bầy tâm sự đôi ta
Chuyện to hóa nhỏ, qua phà cải tranh.
Việc đời, việc đạo phân minh
Từ bi, bác ái long lanh cõi lòng.
Giận hờn đau khổ mênh mông
Hận thù, ganh tỵ xoáy mòn Đạo Tâm
Ta nên buông xả hờn căm
Tu là giải thoát mênh mang não phiền.
Giữ lòng thanh thản, an nhiên
Thị phi thiên hạ ta nên xa lìa.
Bỏ dần tự ái, chấp nê
Trụ vào chánh niệm đi về thảnh thơi..
Giàu sang, địa vị tạm thời
Không gì tồn tại cõi đời phù du.
Bát phong chẳng động người tu
Hơn-thua, được- mất... vi vu gió lùa (1)
Giữ lòng thanh thản ra vô
Cho tâm an lạc, âu lo xa rời.
Thực hành khó lắm ai ơi!
Tấm thân tứ đại cõi đời ngắn sao!
Thở ra, chấm dứt hít vào
Hồn về Âm Cảnh lúc nào chẳng hay.
Thành- trụ- hoại- không thân này
Căn nhà lửa đó, khổ rày biết bao!
Xin đừng bám víu khổ đau
Ở/đi tự tại, u sầu làm chi?
Đuốc soi trí tuệ, từ bi
Bao dung nhẫn nhục đi về lòng ta.
Hồ tâm lắng đọng sáng lòa
Tham- sân- si cũng la đà biến tan.
Dở/ hay rồi cũng úa tàn
Tánh Không nương tựa tâm thân an bình.
(1)Bát Phong Bất Động : Lợi-suy, hủy-dự,
xưng-cơ, khổ lạc .
Tạm dịch Tám Ngọn Gió: Được-Mất, Chê-Khen,
Hơn Thua, Khổ -Sướng .THANH ĐÀO |