Ta đứng bơ vơ ở giữa trời Hạt mưa nào rớt thấm tim côi Hạt sương nào lạnh trong hồn khóc Hạt lệ nào khô nuốt nghẹn lời! Ta đã từ đâu đến nơi đây!? Tại sao xây mộng chỉ như mây!? Mây tan theo gió, đời tan tác Gió cuốn ta đi bỏ chốn này! ừ nhỉ! ta về nơi chốn đi hành trang xây mộng chẳng còn gì phân vân, tay trắng như ngày đến Lặng lẽ ta về níu biệt ly! Miên Du Đà Lạt CA 09/23/10
Miên Du Đà Lạt CA 09/23/10