Dẫu vô can Tôi không thể nào vô nhiễm Khi thời gian tích luỹ Hoá thành đôi lúc nào hay Tưởng rong rêu Gần hết linh hồn Gần hết con tim Nhưng thấm lậm mất màu ngôn ngữ Đột nhiên lấp lánh hành vi Đột nhiên tràn vào suy nghĩ Cũng may Bao lần phát hiện Manh nha kỳ lạ bủa vây Chợt hiểu rằng Tôi phải là tôi.Ngọc Thuỳ Khanh
Ngọc Thuỳ Khanh