Ai có về bên bến sông Tương,
nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương.
Tháng với ngày mờ, nhuốm đau thương,
tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương.
Thu nay về vương áng thê lương,
vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn.
Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em,
mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu êm
Bao ngày qua, Thu lại về mang sầu tới
Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời,
nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng:
Tình thơ ngây từ đây nát tan
Hoa ơi ! Thôi ngưng cười đùa lả lơi.
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình,
đầy bao ngày thắm: dày xéo tâm hồn này lệ sầu hoen ý thu.
Ai có về bên bến sông Tương,
nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương.
Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ.
Dây tình tôi nắn cung tơ, rút lòng sầu trách người mơ..
Bài hát này có lẻ ai cũng thuộc vài câu , nhưng nghe hoài vẫn thấy hay - nhưng chưa bao giờ nghe lại Buồn như bây giờ .
Một người Trở về và một người Ra đi ! sẽ đi về đâu .
Nếu Diệu Đức hỏi người ấy : Đi về đâu ? Sẽ trả lời rằng người ấy đi tìm đường Để Trở Về
" Tìm Thấy" rồi nhưng cũng như Gã Cùng Tử chưa chịu Trở về - vẫn còn đang lang thang trên Đường Về !!!
Diệu Đức ơi , đúng rồi ...Gã Cùng Tử cũng phải nương theo Ánh Sáng mà về .
Trước mắt phải Nương Theo ...Sau dần bỏ chữ Phải Nương , Trụ nhưng Không Trụ !!!
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn