( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà văn kiêm thi sĩ Nguyên Nhung.
Thân tặng TG, nhà thơ lão thành
Sung Trương và thân hữu )
Khách tha hương nhìn mưa rơi buồn quá!
Mưa ướt áo ngoài, buốt giá lưng ai.
Thời tiết đổi thay, đất trời khó tỏ.
Đã vô tình làm khổ biết bao người.
Như tiếng khóc sụt sùi, mưa tí tách
Mưa cứ rơi, ngăn trở bước em về.
Từng giọt buồn nghe lê thê, thảm thiết
Ngập nỗi lòng héo hắt của ai kia!
Thôi đừng buồn, nàng thơ, đời biến chuyển
Sau cơn mưa, màn ảm đạm tan ngay.
Nắng ấm áp, hoa cỏ này tươi thắm
Ta an nhiên, ngắm mưa nắng vần xoay.
Trời mưa gió ủ ê, người có lạnh?
Mây xám giăng màn, buồn thắm mênh mông.
Thời tiết đổi thay, cõi lòng cô quạnh
Các pháp trần đều ảo mộng hư không.
Vui buồn nhân thế do tâm ta cả.
Chẳng phải do Trời hay đất gây nên.
Mưa nắng xoay vần, thiên nhiên là thế
Bể khổ trần gian, giọt lệ ưu phiền.
Tâm nhẫn nhục và bao dung nuôi dưỡng
Ta an nhiên tự tại sống thong dong.
Khổ / sướng đều do tâm mình cảm nhận
Tâm trống trơn, nghe thanh tịnh cõi lòng.
THANH ĐÀO |