( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Thanh Nguyễn. Thân
tặng TG và thân hữu )
Vắng bóng em, thành phố buồn ghê lắm!
Ánh nắng chiều ảm đạm nhạt đầu non.
Vài cánh nhạn bay lang thang ngớ ngẩn
Anh ngắm nhìn nghe hiu quạnh tâm hồn.
Em đi rồi, tất cả buồn hiu hắt
Bỏ lại đường khuya mờ nhạt trăng gầy.
Nhớ giọng nói, tiếng cười vui âm nhạc
Dáng dịu hiền, ôi người đẹp có hay?
Đèn khuya một bóng anh đây buồn bã
Nhớ bạn Tri Âm giờ ở phương nào?
Ngọc diện trăng cài, môi đào, mắt biếc.
Suối tóc huyền ta ve vuốt hôm nao.
Cách biệt một ngày bào hao gan ruột
Tưởng mấy mùa thu biếc lá vàng bay.
Đến bao giờ gặp lại người tài sắc?
Cho tuổi vàng sợi bạc cũng xanh ngay.
THANH ĐÀO |