Gửi: Sat Jun 26, 2010 6:47 pm Tiêu đề: CHIẾC RĂNG Tác Giả: PHAN ĐÔNG HÀ
CHIẾC RĂNG
Vừa bước ra khỏi buồn tắm, tôi mặc vội chiếc áo thun vào cho đở lạnh, rồi đưa tay quơ lấy tờ báo định lên giường nằm đọc, nhưng mới lật ra chưa đọc được chữ nào thì bà xã vừa thiu thiu ngủ nghe động giựt mình cựa quậy rồi nói : - Chết cha…
Chẳng biết chuyện gì, tôi quay qua hỏi - Bà nói cái gì ? Bà xã nói: - Ngày mai thứ năm, lấy rác( recycle) tôi quên kéo thùng rác xanh ra, nói xong bả ngồi dậy định leo xuống giường ra kéo thùng rác. Tôi xem đồng hồ thấy 11 giờ kém nên bỏ tờ báo xuống bảo bả: - Để tôi ra kéo cho, nói rồi tôi ngồi dậy, nhảy xuống giường mặc thêm chiếc quần Jean vào, rồi mở cửa hong đi về phiá để hai thùng rác gần chổ gara, mới vừa vịn hai tay vào thanh ngang định đẩy thùng rác đi, chợt nghe “rẹt” một tiếng từ sau lung, rồi như có bóng đen lao tới từ phía sau, đập mạnh vào mông. Thật quá bất ngờ, tôi giựt mình, chẳng biết chuyện gì, nhưng do phản ứng tự nhiên, tôi vội xoay người phóng qua một bên và có cảm giác như bị ai kéo ngược lại. Chưa kịp hoàn hồn, thì thấy một bóng đen chạy nhanh theo lộ đất dành cho xe cứu hỏa. Thì ra đây chỉ là một con chó, chó hoang, chó đói tới bươi thùng rác “đen” kiếm ăn. Khi biết rỏ chỉ là một con chó, tôi hoàn hồn, bình tỉnh kéo thùng rác ra mé đường, rồi quay vội vào nhà khóa cửa lại, gọi vợ hô hoán lên: - Em ơi, Anh bị chó cắn, nghe tiếng tôi la, bà xả trong buồng chạy ra hỏi chuyện gì ? Tôi bảo: bị “Chó Cắn Trộm”
- Chó nào cắn ? bà xả hỏi.
- Thì chó hoang, chó vô chủ, chó không tên , chó đói mới bươi thùng rác chứ, ai biết chó nào!
- Nhưng có sao không ?
- Nó táp một phát ngay mông bên phải, em xem thử coi, vừa nói tôi loay hoay mở khuy quần, chợt nghe bà xả nói to có vẻ hơi hốt hoảng.
- Ồ, có máu dính quần tèm lem, mau cổi ra xem. Tôi nghe nói có máu vội kéo quần trệ xuống khỏi mông cho bà xã xem, bà vợ tìm mãi chẳng thấy vết trầy trụa gì trên mông, liền nói với tôi - Đâu có thấy dấu vết gì đâu ?
- Nhưng sao có máu ? Bà xem lại có phải máu không ? Khi vợ tôi vạch sau quần xem lại, thì như có vật gì vừa rớt xuống lăn dưới nền nhà. Bà xả bóc vội lên xem rối cưới to.
- Ồ chiếc răng.
- Răng gì ? tôi hỏi lại.
- Thì răng chó, chứ răng gì! Nghe nói thế, tôi chợt hiểu và hét to lên.
- Đúng rồi, khi nó táp vào mông, tôi giật mình xoay người phóng qua một bên, nhờ chiếc quần Jean dày, nên không chạm vào mông, và tôi giật gảy chiếc răng của nó bị mắc vào quần mà cứ tưởng ai đó kéo mình ngược lại. - Hèn gì… tôi cười to lên.
- Khà khà…Bà đưa cho tôi, đây là “Chiến Lợi Phẩm”đặc biệt. Tôi kéo quần lên cài lại rồi cầm Chiếc Răng đến bồn nước rửa sạch rồi xăm soi thích thú, xong, tôi lấy tờ giấy gói lại và nói với vợ: - Đây là Chiến Lợi Phẩm hiếm có, tôi gói và giữ lại để làm kỷ niệm.
000
Đã qua hai năm rồi, chuyện bị “ Chó cắn Trộm” ngày nào, tưởng đâu đi vào quên lãng, ai ngờ hôm nay mở học tủ tìm địa chỉ anh bạn, tình cờ thấy gói giấy, mở ra xem, thấy chiếc răng, chợt nhớ lại bị Chó Cắn Trộm ngày nào, lòng cứ thích thú, buồn cười, bỏng cảm thấy yêu đời, nên có chút phấn khởi hứng thú viết lại chuyện này.
Sao lại yêu đời, các bạn có biết không ? Vì ở tuổi già mà mình cảm thấy còn khõe như ngày nào, hạ địch thủ, lấy chiếc răng, thế thì không yêu đời làm sao được !
Hồì còn trai, tôi đã từng hạ nhiều địch thủ, tuy chưa lấy được răng ai bao giờ. Số là hồi còn nhỏ, lúc hơn 13 tuổi, tôi bị một tên lớn hơn “ Ăn Hiếp” tôi hận lắm thế nên, tôi quyết tâm tìm thầy học “Đạo”, nói là học đạo, nhưng thực ra tôi tìm thầy học võ. Ngay trong vườn nhà tôi, ba tôi cũng có mướn một ông võ nghệ cao cường để giữ vườn vào ban đêm, vì nhà tôi có vườn xoài rộng lắm, ông này có dạy cho 2 người, qua mấy tháng rồi mà tôi chẳng biết, vì vườn quá rộng mà thầy trò cứ 3 giờ sáng mới luyện tập, tuổi trẻ tôi mê ngủ nào có hay, sau tình cờ thì tôi cũng khám phá ra và đòi học, ông ta nhất định không dạy cho tôi, vì có lệnh ba tôi cấm không được dạy cho tôi, sợ tôi đi đánh người ta. Từ đó đêm nào tôi cũng canh giờ lén ra học lóm. Ngoài ra, bao nhiêu sách vở truyền dạy võ nghệ tôi đều mua về tự nghiên cứu học hỏi, nhờ vậy mà khi vào Sàigon học hành, tôi chẳng ngán thằng du đảng nào, đừng nói chi là mấy tên tay mơ.
Ngay cả khi ở quân ngũ, đã chỉ huy năm sáu trăm quân tại QKI Vùng I/ CT
Đánh nhau như cơm bửa, mà khi rỗi rảnh, không hành quân, tôi vẫn rước thầy đến luyện tập võ nghệ, dù thời đi học tôi cũng đã thọ giáo tới ba ông thầy võ rồi. Tôi luyện tập võ để phòng thân, trong quân đội thì phòng khi cận chiến với “Địch” và đối phó với “Bạn”khó chơi. Với địch thì đúng rồi. Còn sao lại đối phó với bạn là thế nào ?
Chuyện này thì ai đã từng ở trong quân ngũ thì chẳng có gì là lạ, chỉ nói rõ cho mấy mệnh phụ khỏi phải thắc mắt chứ có hay ho gì ! Số là bọn lính tác chiến chúng tôi, đơn vị nào đánh nhau nhiều, vào sinh ra tử, sống nay chết mai, mỗi lần rỗi rảnh không hành quân, thường về thành phố nhậu nhẹt cho quên đời, thường hay quậy lắm. Thành phần này rất hay “Kêu Binh” thường coi Trời bằng vung, không ngán ai cả. Thường thì lính văn phòng còn sợ bị tống ra tác chiến, chứ đã là linh tác chiến rồi, thì có ai lại sợ bị tống về văn phòng bao giờ. Lính khổ lính quậy một chút chứ sao! Cấp trên biết vậy nhưng cũng giả lơ cho, vì bọn này thường là bọn gan dạ, đánh giặc cừ, cấp chỉ huy nào cũng thích, gọi là “con cưng” cũng không quá đáng. Bởi thế nên các hàng quán và nhất là thanh niên thành phố ăn chơi phè phởn đều sợ khi lính trận về thành phố. Nhưng đôi khi “đụng hàng”gặp các binh chủng khác, cùng nhậu một quán, thì anh nào cũng tự hào ta đây mới về “ Từ Cỏi Chết” cũng chẳng ngán thằng Tây thằng Tầu nào cả, vì vậy mà có chuyện, đôi khi đụng độ Ta với Ta là vậy, thế thì ngoài mấy khẩu súng dành chơi với địch, mấy ngón nghề, đâu phải không cần thiết trong tình huống này !? Lại thêm cho mình một sự “Tự Tin”đi đêm đi hôm.(?) Lính mà Em. Đôi khi ngà ngà say, gặp mấy chú “chó Vện cho Vàng” ốm nhách cũng bày đặc ra hù, thì có dịp gải ngứa cho tay chân. Đã là anh “Lính Trận” mà bỏ chạy vì bọn chó này thì xem sao cho được ? Nói cho cùng thì đôi khi nó cũng biết phận, không phải ra hù, mà chỉ kiếm cháo, kiếm chè, nên mấy anh say mà ói, người ta lại bảo: Cho chó ăn chè là vậy.
Hồi còn bé có nghe người lớn dạy, gặp chó cắn trộm, người đánh trộm, thì mình còn thua cái sợ, cái hèn của nó, không nói làm gì, chứ bọn ra mặt, xưng tên, xưng họ ta đây, thằng Mít thằng Xoài đây, hay chó nhà, chó dữ hù dọa sủa vang, thì đừng lo, có cách trị. Thứ nhất là đừng sợ, đừng bỏ chạy, ta sợ thì hắn càng lấn lướt, gặp chó thì nó lại phủ vào. Ta cứ bình tỉnh, ngồi xuống, quơ tay như bóc nắm đất, cho dù nắm cỏ hay không có gì trong tay nó cũng sẽ bỏ chạy công đuôi. Biết vậy, nhưng tôi lại làm khác, tôi thường giả vờ như bỏ chạy, gài mấy “anh” tưởng bở nhào tới, liếc nhìn thấy vừa tầm, đúng lúc là xoay người lại đá cho một phát muốn rớt “Mỏ” câm mồm, hết bày đặt lếu láo, chưởng này bao giờ tôi cũng thành công, là nhờ luyện mấy ngón nghề phòng thân đấy chứ.
Ngôn ngữ “Dân Gian” của ông bà ta cũng hay, ban ngày ban mặt, mà bị chó cắn thì vẫn gọi là “Chó Cắn” còn bất ngờ, từ trong bóng đêm, trong hẽm, trong hóc só nào đó chạy ra cắn, thì lại gọi là “Chó Cắn Trộm” Ngay cả con ngưới, khi đánh lén, đánh trộm, cũng bị gán cho cụm từ “Chó cắn trộm” ý chê bai, hèn hạ.
Trộm là sao ? Trộm là núp lén, không dám ra mặt. Như ăn trộm, thì chờ khi vắng chủ, đêm hôm, không ai thấy, không ai biết để lấy cắp mới gọi là trộm. Chứ nếu cùng một mục đích, nhưng công khai, đối mặt thì lại gọi là cướp.
Còn trong lảnh vực văn học, trên báo chí, điện đài, khi phê bình, khen chê, tố cáo, tranh luận hay bôi nhọ, mà dấu mặt, giả dạng, hay không dám xưng tên, xưng họ, mà lại dùng nặc danh, hay lấy cái nickname chẳng khác nào tự giới thiệu tôi là “Thằng Hèn”, “Thằng Dổm”đây, để mạ lị người khác, thì người Việt Ta bảo là “ Lũ chuột” Tây thì gọi “Chuột Chũi” có lẽ vì thấy giống vật phá hoại này khi thấy bóng người thì sợ, hay trốn chạy, mà ví von như thế chăng !? Đông Tây đôi khi gặp nhau là vậy.
Nếu công khai, chê bai, tranh luận, ai dám cho mình là lũ chuột ! Chỉ trừ khi vu khống, tố gian, tố bậy, có ác ý, thì ông bà ta lại bảo: Bọn ngậm máu phun người, miệng mình vấy máu. Nghe thì cũng chánh đạo đấy, nhưng hơi tiêu cực yếm thế, chỉ có tính cách khuyên răn, rồi lại có câu: Mặt chó sủa, đoàn lữ hành cứ đi. Câu này nghe có vẻ triết lý đấy, nhưng cũng chưa tích cực lắm. Theo tôi thì đánh cho nó chết rồi hảy đi, mới tích cực. Như quân đội ngày xưa chúng tôi Lùng và Diệt.
Trở lại chuyện Chó cắn trộm. Ở sứ Mỹ này chó mèo là “Pet” con vật được ưa thích, con vật cưng, được chăm sóc, nuôi dưỡng trong nhà, rất ít chó chạy rong ngoài đường, nên rất hiếm khi bị chó đói, chó hoang cắn trộm. Nhưng cũng tại sứ sở này, vì qúa tự do, lại gặp thời khoa học phát triễn, có computer, internet, hay trên sách báo bỏ chợ của người Việt hải ngoại cứ thấy “Người ta” bêu xấu chữi bới nhau ổm tỏi, nhất là phát biểu trên các website, trang nhà, qua e-mail, để chụp mủ, bêu xấu nhau không ra làm sao cả. Bọn này thường dấu mặt, dấu tên, dùng nickname, chẳng khác nào là chuột Xù, chuột Cống, chuột xạ, chuột nhũi, chuột lủi, ôi thôi đủ thứ chuột, thế nên dân gian gọi tên là “Lũ Chuột” nói chung cho gọn, trong tiếng Việt cách dùng từ cũng thật là hay, nó gợi hình, nghe qua ai cũng biết bọn hèn, bọn nhác.
Mà có lũ chuột nào trốn mãi trong hang được đâu, rồi thì nó cũng chui ra kiếm ăn, không trừ được nó bằng cách này thì cũng bằng cách khác như bỏ bã hay đặt bẩy, tiêu cực thì đậy kỷ các thứ đồ ăn, cho gạo vào thùng sắt tây, thì nó đói, cũng phải chết, nếu không di tản đi chổ khác chơi.
Đó là nói ví von hai mặt, nghĩa đen và nghĩa bóng, theo như ông bà ta hay dùng là vậy, chứ riêng trường hợp của tôi bị chó cắn trộm hai năm trước đây, khi ra đẩy thùng rác là việc thật, chó thật, có thể xảy ra cho gia đình quí vị.
Thế thì khi nhà quí vị gặp trường hợp ban đêm ra đẩy thùng rác, hay khi cần ra ngoài vào đêm khuya, tôi khuyên các ông nên đãm trách chuyện này, đừng khoán cho mấy bà, vì mấy phu nhân, vốn tính đàn bà con gái khi thấy Lũ Chuột cũng đã sợ hết hồn rồi, huống hồ là chó, hơn nữa các bà hay thích mặc đồ mỏng cho có chút hấp dẩn, khiêu gợi. Lở gặp chú chó hoang, chó đói nào đó, nó “phặp”cho một phát vào mông, thì nó để lại “Dấu Răng” kỷ niệm, chứ không hy vọng nó để lại “Chiếc Răng” như trong trường hợp của tôi đâu bạn nhé./.
PHAN ĐÔNG HÀ
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn