Không khi nào nói giận đâu ,
Dù Người đã phải qua cầu vì duyên.
Trách mình , buổi gặp đầu tiên
Rụt rè , nên phải ôm niềm sầu đau.
Thời-gian dù mãi trôi mau ;
Niềm đau còn đó , nỗi sầu riêng mang.
Đơn-côi nhặt mãi lá vàng ;
Mùa Thu dẫu chết , chưa tàn lòng thương.
Tóc màu , từng sợi vấn-vương
Xoả bay trong gió , tìm hương hẹn hò.
Người đi , mấy lối duyên-tơ ???
Để Người ở lại thẩn-thờ tiếc-thương.
TD
Chị Hoài Thương Trang ,
TD chỉ cố-gắng hoạ cho vui , không có ý gì cả.
Mong Chị cùng đồng-môn Duy-Tân thông-cảm va thứ lỗi.