Con đường cổ tích đã xa rồi Tiên chán trần gian chẳng dạo chơi Bỏ hoa bướm dại bên đường vắng Mây khói mênh mông đất nhớ trời! Giấc ngủ mệt nhừ vắng mộng mơ Bờ xa bến lạ đến không ngờ Trăm năm ngao ngán tình đen bạc Mấy kiếp nợ nần đau xót thơ! Bao nhiêu lá úa đã lìa canh Rừng núi còn đâu áo thơ xanh Bao nhiêu chim cá đà tuyệt giống Hoa cỏ tàn phai hết yên lành! Ta đi trên những lối ngục tù Biết ai tu thật ai giả tu Sâu bọ lan tràn lừa nhân thế Núi lở cuồng điên bụi đá mù! Còn đâu chỗ sống cho người hiền Lặn hụp dòng đời mãi đảo điên Ai khóc thương ai đêm tận thế Thổn thức trăng sầu rụng trước hiên! Lòng đã nát tan biết về đâu Nợ nào chưa trả hết cho nhau Thì xin tạm giữ màu áo cưới Và những ngọt ngào đã gửi trao... Lội suối băng rừng vượt núi hoang Tìm tiên chỉ thấy lá rụng vàng Mây trắng lang thang sầu viễn xứ Thông già mệt mỏi chẳng buồn than! Vạn nẻo buồn đau mấy cảnh đời Mai sau còn lại khói mây thôi Bao nhiêu hạt bụi hồng theo gió Cát sỏi đau thương cũng đủ rồi! Lối cũ đừơng xưa bụi khói mù Ta đi trên những lá vàng thu Nghe hồn hoa cỏ còn đau tủi Trách nắng hờn mưa cũng mệt nhừ! Xin trả cho cây chút màu xanh Bao nhiêu hy vọng đã không thành Uổng công chờ đợi phai màu tóc Gục ngã bên đường mưa vắng tanh! Đắng cay lận đận quá đủ rồi Thương tiếc ngậm ngùi cũng thế thôi Trần gian dành lại cho sương gió Thơ thẩn chân mây lạnh cuối trời…. LuânTâm MD 08/09/02
LuânTâm MD 08/09/02