EM CHỜ ANH TRỞ LẠI
HOÀNG NGUYÊN
Ca Sỹ Mai Thiên Vân
Hôm nào - chúng mình ngồi với nhau
Vầng trăng lặng lẽ soi hai mái đầu
Có vì sao lạc vào mắt biếc
Ngước lên nhìn nhau
Anh thì thầm
Ngàn năm sau
Mắt em còn sâu?
Bây giờ - Bây giờ - mình cách chia
Vì đâu? Vì đâu ? lứa đôi chia lìa
Bây giờ, ai một mình chiếc bóng
Vẫn mong chờ ai, nhớ thương nhiều
Nhìn đăm đăm - Thấy đâu người yêu ?!
Ngày anh ra đi, đường nắng chưa phai mầu
Dòng sông chia ly, lờ lững chưa hoen sầu
Ngờ đâu chân anh, lạc bước khi qua cầu
Chiều nay bâng khuâng, chợt xót thương đời nhau
Ngày anh ra đi, rặng liễu chưa xanh mầu
Mà nay bên sông, liễu khuất bến giang đầu !
Mười mấy năm qua rồi ...
Còn gì đâu? Còn gì đâu?
Có chăng là đớn đau !
Em chờ - anh trở lại chốn đây
Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy
Em chờ - anh tìm về lối cũ
Có em còn đây
Bên sông này
Đợi chờ ai đến trong vòng tay.
KK à , " Em chờ anh trở lại ' , một bài hát nghe cảm động quá .
Bài hát gợi lại một truyện ngắn em đã đọc lâu rồi .
Mời chị DH , chị KK và cả nhà thưởng thức cho vui .
( viết lại theo truyện Quên của Phạm Thành Châu )
Chàng từ Mỹ trở về , một thành phố nhỏ của miền Trung . Thành phố đã hững hờ với nhịp sống
mới từ bao thế kỷ . Nơi đây chàng đã sống từ 40 năm trước .
Chàng vật vờ đi trên đường phố , có người đi , có những căn nhà , có một bờ sông với thuyền
bè nhấp nhô , có chiếc cầu nho nhỏ bắc lên Chuà Cầu .
Đứng bên này đường , chàng nhìn căn nhà nhỏ có mái hiên nhô sát lòng đường như những giọt
nước rơi vào vùng trí nhớ đang bị thương tổn của chàng , vang dội những âm thanh mơ hồ của dĩ vãng .
Vùng ký ức mờ nhạt , chàng nhớ lại mình đã bị thương trong một lần giao tranh . Rồi mất nước , rồi
triền miên trong những ngày tháng muộn phiền và cô đơn .Có lần chàng đã đi chùa nghe một
nhà sư Tây Tạng thuyết giảng , ngài nói có thể giúp con người giảm bớt khổ đau .Sau khi kể lể
sự tình và yêu cầu nhà sư giúp đỡ - nhà sư đã đặt tay lên đầu chàng và bảo muốn quên những
gì thì nói ra .Chàng kể ba diều không muốn nhớ , đó là : chuyện mất nước , chuyện người yêu
và chuyện đồng đội ngã xuống .Từ đó chàng có cảm tưởng mọi chuyện đã được xóa sạch trong
vùng ký ứ của mình.
Một buổi chiều khi hoàng hôn xuống ,những ánh đèn dầu vàng vọt khiến con đường sâu hun hút .
Đang rảo bước bên đường , chàng thấy một đứa bé vấp té đang được một người đàn bà đở lên trước
mặt chàng . Người đàn bà cũng vừa ngước lên . Chàng định chào . Bổng nhìn thấy đường ngôi
trên mái tóc nàng - chàng buộc miệng kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ họng .
- Chào chị
.chàng cuối đầu bối rối
-Chào anh
mắt người đàn bà như có tia sáng lóe lên trong vùng tâm tối .
- Nếu không có gì bận , xin mời anh ...
nàng bỏ lững câu nói , nhưng chàng đã khoát nhẹ tay và bước đi chầm chậm .
Chiều hôm sau chàng trở lại . Thấy đứa bé khoanh tay lễ phép mời vào , bên hiên đã có
người đàn bà hôm qua đứng chờ .
Mơ hồ , chàng thấy như đang trở lại một chốn quen mà vết thương ngày nào đã làm nhạt nhòa
sự quên nhớ như một bức tranh dang dở .
- Anh uống trà nghe
- Dạ vâng
Nàng bước vào trong . Ngồi một mình , chàng áp hai bàn tay lên trán . Cố hồi tưởng điều gì đó
những hình ảnh mơ hồ thoáng hiện . Bình trà được bưng lên , hương thơm phản phất .
Câu chuyện được tiếp tục :
- Anh về một mình thôi sao ?
- Vâng
- Anh chưa lập gia đình ?
- Tôi không nhớ rỏ tôi có vợ con chưa . Trước đây tôi đã có người yêu , tôi có hẹn cưới
nàng nhưng tôi đã không làm được việc đó , tôi rày đây mai đó. Nay chắc nàng đã có gia đình . Vẫn
nhớ thành phố đó , con đường đó tôi đã nhiều lần ghè lại .
Giọng nàng như lạc hẳn :
- Anh không nhớ đến nàng thật sao ? Dù em có già đi , xấu đi nhưng cũng có chút hình ảnh gì
của ngày xưa còn xót lại trong ký ức của anh chứ ?
- Đường ngôi trên mái tóc và đôi mắt của nàng vẫn để lại trong tôi một hình ảnh nào đó - nhưng
trí nhớ không chịu cho tôi biết thêm điền gì . Mấy hôm nay , mỗi lần đi ngang ngôi nhà này
tôi như thấy được lý do mình đã tìm về đây , không hiểu có động lực nào đã thúc đẩy tôi , tôi như
khật khùng khi quên khi nhớ .
Nhắp ngụm trà , trong im lặng . Chàng như sực nhớ điều gì , rồi bất giác chỉ tay vào vách tường
sau lưng nàng :
- Tôi nhớ phía sau tấm vách này là cái đàn guitar , cây đàn đã bị tôi làm trầy ở phía sau một
vệt dài .
Nói xong , chàng đứng dậy bước đến đưa tay phía sau vách cầm lấy cây đàn . Giọng nàng như
chùng xuống :
- Từ ngày anh đi , em đã đem cất trong phòng của em . Em đã so dây , anh đàn thử đi .
Từng nốt nhạc, từng tiếng đàn vụng về , giọng chàng như cái loa bị hỏng :
Đêm nào chúng mình ngồi với nhau
Vầng trăng lặng lẽ soi hai mái đầu
Có vị sao lạc vào mắt biếc , ngước lên nhìn nhau
Anh thì thầm, ngàn năm sau mắt em còn sâu ...
...Bây giờ chúng mình đành cách chia...
Bây giờ anh một mình chiếc bóng vẫn mong chờ nhau ...
Nàng ngồi nhìn, miệng tươi cười , tay đưa lên chùi những dòng nước mắt rớt xuống đôi gò má .
- Anh! em nhớ anh tên là Tân , còn em là Bạch . Những lá thư anh viết trong thời chinh chiến
em vẫn còn đựng trong chiếc hộp này .
Nàng chỉ tay vào chiếc hộp đang ôm .
- Đây là cái thẻ học sinh của em ngày còn đi học , anh nhận ra không ? Em không thể giữ chân anh
lại , ngày mai anh lại đi .Cái thẻ học sinh này , anh cất dùm em để làm kỷ niệm . Mỗi khi nhìn hình
em , xin anh nghĩ rằng . Đã có một người con gái yêu anh . Bây giờ , tuy cô ta đã già ,đã xấu xí rồi
nhưng tình yêu thì vẫn vậy .
" Em chờ anh trở lại chốn đây
Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy
Em chờ anh tìm về lối cũ
Có em còn đây . Bên sông này ,
chờ đợi ai đến trong vòng tay " .
Xuân Hồng cám ơn Chị rất nhiều , giọng ca mới Mai Thiên Vân ngọt ngào lần đầu tiên em nghe và thích , lời ca thật cảm động..
XH xin gửi tặng các Anh Chị và các Bạn ca khúc " Trả Lại Cho Em " trình bày Quỳnh Lan.
Chị KK , D Đ , cùng nghe với em nha.
Được sửa bởi Xuân Hồng ngày Wed May 05, 2010 9:46 am; sửa lần 1.
Nghe bản nhạc KK gởi tặng ai đó... Htt cũng bồi hồi vì lời ca giọng hát của MTV - Làm Htt ngây ngất và câu chuyện D Đ kể lại thật đau thương cho một mối tình dang dở trong cuộc đời người bất hạnh... Đã thế gặp lại nhau thì người nhớ kẻ quên...
Cám ơn MHK - một bản nhạc rất hay nồng nàn & D Đ đã chia sẻ một câu chuyện hạnh phúc trong thương đau...
Đang bỗng ray rức thì Htt lại nhớ đến bài thơ này - Chép lại gởi MHK & D Đ cùng đọc nhé..
Vô Ðề-------------------------
Phạm Nhã Dự
.ngày qua chàng thất thểu
đi trên đống vô thường
một chân về vô định
một chân đến vô phương
trong hang cùng ngỏ ngách
chạm phải những vô lường
chàng hiểu rằng vô ích
con người vốn cô đơn
gặp thiền sư đất khách
tâm trụ ở tâm yên
như nước trong đáy cốc
vô thượng ở vô phiền
như gió khuya lau lách
như sương tuyết trên non
chàng bước đi lếch thếch
tìm lại chính tâm hồn
Các bạn Diệu Đức , Xuân Hồng , Hoài Thương Trang ơi , chúng mình thay vì 8 ! Thì nghe nhạc cũng là một hình thức TÁM với nhau....
Giống như lúc nhỏ chia nhau ô mai , cho nhau mượn kẹp tóc vậy mà....
+ Câu chuyện của DĐ buồn thiu....kk ngồi một lúc để bước vào thử chốn này - như HTT đã nói : Đã thế gặp laị nhau - kẻ nhớ - người quên !
....rồi lại đi ra....
+ Bài thơ có Vị Thiền của HTT cho đọc , rồi nhìn thấy chung quanh...Ai cũng là Vị Thày của mình...dạy cho mình thương , mình ghét , mình chấp , mình bỏ...và cuối cùng....mệt lử . Nghỉ mệt ! Đi tiếp....lếch tha , lếch thếch...
Nghĩ mệt đi tiếp lết tha lết thết
Thương ghét chấp bỏ cuối cùng mệt lử
Ta học từ người người học nơi ta
Có không không có thở vô thở ra
Tâm trụ bình yên tạo duyên hơi thở
Nhẹ nhàng thanh thản hết thở mĩm cười
Tâm linh viên mãn khai sáng quay về
Một chút này thôi là tôi cát bụi
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn