( Cảm tác bài cùng tên trên Net .
Kình tặng Thi Sĩ Lão Thành
Thanh Trương và thân hữu )
“ Đơn Xin Làm Ngu” vô cùng sâu sắc
Biểu lộ tình đời, đất nước đảo điên,
Quyền lực, đồng tiền vô cùng mãnh liệt.
Càng khôn ngoan, càng chịu thiệt triền miên.
Trần Văn Tư, Tèo Tèo, hăm lăm tuổi
Thành phố quê nhà lắm nỗi đa đoan.
"Đơn Xin Làm Ngu" gửi lên Thượng Đế
Hay Ngọc Hoàng mong xóa bỏ trí khôn.
Muốn mình “Ngu” cho êm đềm cuộc sống.
Thông minh, khôn khéo, số phận long đong.
Nhờ học hành thành tài xin làm hảng
Phải biết điều thủ trưởng mới nâng lương.
Góp ý này kia, theo đường chân chính
Nhờ vào sáng dạ chuyển đến Xếp mình.
Thông minh quá nên chủ nhân bất mãn
Trù dập chẳng ưa, cuộc sống bồng bềnh.
Khi ra đường, người khôn ngoan cẩn thận
Chấp hành luật lệ, đi đứng đàng hoàng.
Đến Sở trể chịu vô vàn trách mắng
Người ngu kia cứ thụ hưởng thênh thang.
Công Ty “ngon” người khôn càng lép vế
Chủ không ưa vì lanh lẹ quá chừng
Hay góp ý, nên bảo toàn luật lệ
Cứ im lìm là mọi thứ qua truông.
Nguời khôn ngoan tin vào “Bằng xác nhận”
Thực phẩm tuyệt vời, bảo đảm vệ sinh.
Hậu quả: bụng bị sình vì ăn uống
Nào hàn the cuồn cuộn bao tử mình.
Người khôn ngoan thấy bất bình lên tiếng
Yêu điều hay, lẽ phải, chống ác gian.
Nên ngôn xuất họa giữa đàng phải gánh
Thật thảm thương cho những kẻ can trường.
Người ít học hay khôn ngoan chẳng có
Cứ im lìm và nín thở qua sông.
Đời êm ả khỏi mang gông bất tử
Trong xã hội đầy tráo trở gian hùng.
“Đơn Xin Làm Ngu” vô cùng sâu sắc
Vừa tiếu lâm vừa sự thật đắng cay.
Trong xã hội đồng tiền này mạnh nhất
Tham ô, móc ngọặc, hối lộ hằng ngày.
Khôn cũng chết, dại này thời khó sống
Biết đôi khi cũng lóng nhóng tiêu đời.
Trong một nước nên độc tài chuyên chính
Đầy bất công, nghèo đói bám chẳng thôi!
TẤN HÙNG |