(Phỏng họa bài cùng tên của
Văn- Thi- Sĩ Nguyên Nhung.
Thân tặng Thi- Sĩ- Lão- Thành
Sung Trương, Tác giả và thân hữu)
Anh ơi! Em còn nhớ như in, anh ạ!
Ngày xưa đi qua đó, anh dạo đàn.
Nhạc thật buồn còn vấn vương lối đó
Làm lòng em đây ngơ ngẩn vô vàn.
Đường đi về có hoa thơm, cỏ lạ
Chim hót vang lừng, cây lá xanh tươi.
Anh đã ru hồn chơi vơi cô gái nhỏ
Đàn anh rung từng điệu nhạc tuyệt vời!
Áo trắng tung bay, tóc cài hoa tím
Cô gái buồn, nghe ảm đạm, bơ vơ.
Một lần yêu, giọt lệ mờ má thắm
Ai hiểu cho nàng hiu quạnh, bơ phờ?
Nàng đã yêu, người hững hờ nào biết
Hè lại sang, hoa phượng trổ rực trời.
Ve sầu vang ngõ vắng, ôi thê thiết !
Tiếng đàn anh nức nở vuốt ve ai!
Hận tình đời buông trôi theo lãng đãng
Cách xa trường yêu dấu ba tháng dài.
Chín mươi ngày nhớ thương ai lai vãng
Tiếng đàn nghe réo rắt giọng u hoài.
Ngày héo hắt, phượng hồng thôi rơi rụng
Tiếng ve sầu ai oán, cũng thôi ngân.
Trời mưa rả rích, giọt buồn bong bóng
Thời gian thắm thoát hè nóng, rồi tàn.
Em buồn bã lang thang qua ngõ cũ
Trời mưa bay lất phất ngỡ lệ buông.
Cửa nhà anh im lìm, hiên vắng vẻ
Anh đâu rồi? Đàn lặng lẽ im luôn.
( Phải chăng đàn anh đem đi bán?
Đã chia xa vì tình cảm dở dang?
Em ủ mộng, lòng bàng hoàng, xao xuyến
Một tình yêu cũng say đắm, ngỡ ngàng)
Những buổi sáng lung linh, rồi trưa đến
Con đường mòn, hoa nắng trải mông mênh.
Đâu dư âm đã chìm trong dĩ vãng?
Em nghe lòng ảm đạm thật buồn tênh!
Trời vẫn mưa, mưa buồn bay lất phất.
Em trở về nghe ủ dột cả lòng.
Từng ngày qua, từng giọt buồn đan kết
Phượng đỏ sầu, đứng mỏi mệt chờ mong.
Đôi má hồng giai nhân giờ phấn nhạt
Môi cũng buồn khép chặt, dáng ưu tư.
Nhớ tiếng đàn, đường tơ sao dìu dặt?
Từng điệu ngọt ngào ru giấc say sưa.
( Chắc anh bây giờ, người trai thời loạn?
Anh đã lên đường nhập ngũ tòng quân?
Ra chiến trận giữ quê hương, làng xóm?
Anh có còn làm bè bạn với đàn? )
Đến bao giờ người hùng thời trở lại?
Chiếc thuyền xưa đã xuôi mái, bến rời?
Dòng sông êm đềm còn trôi chảy mãi
Thời gian hờ hững, nhẹ lướt con thoi.
Cửa nhà anh vẫn then cài lặng lẽ
Điệu đàn xưa cứ quạnh quẽ đường tơ.
Lòng em đây vẫn trông chờ, tưởng nhớ
Cung đàn xưa nghe tuyệt diệu vô bờ.
THANH ĐÀO |