( Phỏng họa bài cùng tên của
Văn- Thi- Sĩ Nguyên Nhung.
Thân tặng Thi –Sĩ- Lão-Thành
Sung Trương, tác giả và thân hữu)
Đừng ngạc nhiên anh nhé, hôm nào đó!
Em nhìn anh, rồi bày tỏ đôi lời:
“Cây cũng biết khóc anh ơi, thật thế
Lá cũng biết buồn bã, nhớ thương ai.
Trong giọt mưa tuôn cũng u hoài, anh ạ!
Cũng giấu nỗi buồn thiên cổ khôn khuây.
Anh đừng ngạc nhiên, em đây hiểu rõ
Thế gian này luôn biến hóa đổi thay.
Khi con tim bị giày vò, rạn vỡ
Vì thiếu lời nói nâng đỡ, yêu thương.
Cây kia cũng nhỏ lệ, tuôn lả chả
Lá cũng ủ sầu thắm thía nỗi buồn.
Xin anh cũng đừng ngạc nhiên, anh nhé !
Nếu hôm nào em kể lể anh nghe.
Chuyện đại dương sóng vỗ về, tâm sự
Lời thì thầm thi vị biển xanh kia!
Con tàu lẻ bóng kéo lê trên sóng biếc
Cứ lênh đênh không biết giạt về đâu ?
Lời yêu thương dạt dào nhờ gió chuyển
Đến những bến bờ xa thắm nơi nào?
Anh đừng ngạc nhiên, thì thào em nói:
“ Em yêu màu mây tím ngắt chiều buông
Yêu cánh chim lẻ bạn, hoàng hôn trải
Chắc nó buồn ghề lắm, phải không chàng?”
Nỗi cô đơn thật bàng hoàng xúc động
Từ lưng trời thăm thẳm, rộng bao la.
Đời thiếu vắng bạn tri âm, tri kỷ
Chim cũng buồn, huống cõi thế người ta!
Xin anh cũng đừng ngạc nhiên, anh nhé!
Nếu hôm nào em thỏ thẻ, líu lo:
“ Những áng mây trời, hồng, xanh, tím, đỏ
Vốn không màu, ảnh ảo của hư vô!
Vì em biết, mây gió lùa thành lệ
Lệ của trời tuôn xối xả trần gian.
Em sẽ tặng riêng chàng nụ cười nhé !
Đời vui tươi mãi mãi đẹp vô vàn!
THANH ĐÀO |