Thu buổi sáng trời trong xanh mát lạnh Lớp học buồn vì chữ nghĩa nhớ Anh Em cũng thế - hồn lạc lõng trốn quanh Tập vở khép hững hờ trang giấy trắng Con nhỏ bạn ngồi bên hồn trống vắng Chép bài thơ tình tự đọc em nghe Hồn bâng quơ Em chẳng nhớ gì nhiều Mà đôi mắt tự dưng long lanh ướt Chắc nhớ Anh nên lòng buồn tha thiết Nắng soi vàng ngoài cửa lớp hôm nay Bài vở học nằm im lặng trong tay Ôm nỗi nhớ như sợ ngày tan vỡ Nhớ đến Anh lòng bồn chồn bỡ ngỡ Sách vở buồn , hồn lạc lõng đi hoang Viết tên Anh , Em viết cả trăm hàng Trên bục gỗ thầy khen em ngoan ngoãn Ừ , con gái hay làm duyên làm dáng Má phấn hồng đôi mắt sáng hơn sao Trời mùa thu lành lạnh của hôm nào Anh bỗng đến - dễ thương như màu áo !!! HoàiThươngTrang
HoàiThươngTrang