Nổi nhớ ngập tràn âm sắc Chân lê dạo bước quanh đời Ngũ cung chuyển màu hổ phách Rưng rưng mắt ứa đầy vơi Mười ngón tay tràn cung bậc Hồn mình chợt vút ra khơi Ngất ngưởng lưng trời gió lộng Rung lên trầm khúc rã rời Thời gian bao giờ dừng lại? Ồ không, vẫn thánh thót phai Chảy mãi nổi lòng nhung nhớ. Nghe đời có tiếng mưa rơi! PS
PS