( Thân tặng nhà thơ lão thành
Sung Trương, Trương Thanh và thân hữu )
Chiều Xuân nắng ấm êm đềm
Dịu dàng thỏ thẻ bạn hiền Tri Âm:
“ Lời Phật Dạy” đẹp vô ngần
Thâm trầm, sâu sắc, lâng lâng cõi lòng.
Vô minh, ngã chấp mênh mông
“Kẻ thù lớn nhất ở trong con người.”
Căn nhà lửa cháy ngất trời
Tham, sân, si cứ miệt mài bám theo.
Bao Tử Chúa Tể đói meo
Miếng cơm, manh áo gọi reo chẳng ngừng.
Cái Ta cao ngất từng không
Ghét ghen thù hận xanh dòng nhân sinh.
Từ Bi , bác ái lênh đênh
Lu mờ, Hỷ Xả nhân tình liu điu.
Hân hoan theo gió bay vèo
Khi ai hơn bạn, quạnh hiu chào mừng.
Ghét ghen âm ĩ ửng hồng
Hỷ Tâm bay vút từng không hồi nào.
Ai thua ta, chẳng nhìn đâu
Coi thường, uu ái qua cầu nước trôi.
Dẫu lòng tu sửa, thiện cài
Bao nhiêu cố tật sáng ngời khó bay.
Kẻ thù lớn nhất là đây:
Vô Minh, Ngã Chấp, chính rày cái Ta.
Hễ còn hơi thở vô ra
Thất tình lục dục khó mà lặn im.
Trụ vào “Không Tánh”, tập quen
Nương trong Chánh Niệm:êm đềm Vô Vi.
Bao Dung Nhẫn Nhục khó ghê
Kẻ thù số một đi về trong tâm.
Cái Ta đáng ghét tiêu dần
Ngọt ngào, từ tốn, dịu dàng, ngôn thanh.
Kẻ thù rồi sẽ chuyển mình
Bồ Đề Tâm nở, an bình cõi Tâm .
Kiên trì tinh tấn sửa mình
Kề thù bản ngã lung linh mờ dần.
Hận thù, ghen ghét lang thang
Từ Bi Hỷ Xả mơn man cõi lòng.
THANH ĐÀO |