Gửi: Wed Mar 03, 2010 2:36 am Tiêu đề: Hoài Cảm (Cung Tiến) - Quang Dũng
.........Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người, đâu ân tình cũ
Chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa..................
Không trùm chăn nghe chuyện nhưng nghe có người nhớ đến người xưa. Công ty TBL cần tìm người đã gửi nhãn rừng và tiếng đàn "Hoài Cảm" về quán nhỏ năm xưa. Sẽ có thù lao rất hậu hĩ.
Được sửa bởi Minh-Tam ngày Tue Mar 09, 2010 8:26 pm; sửa lần 1.
Minh Tâm , hình đẹp , nhạc hay vì lời , vì ý , vì giọng.....vì cả tâm tư để vào khi post Hoài Cảm !!!
Bản nhạc này chỉ nên nghe khi người khoẻ và nếu đang bệnh sẽ khó thuyên giảm - dù uống thuốc...hi...hi. Không tin , hôm nào sổ mũi , đau đầu mà nghe không bệnh thêm , kk sẽ thua 1 chầu kẹo kéo...
Htt đồng ý với MHK...Ý là chưa bị cảm mà nghe xong là cảm ngay..... Cám ơn MT và bài hát nghe nhức nhối và đau tim thật. Ủa mà có ai nhớ mình và mình có nhớ ai không há???? Sao cảm thấy nhức nhối và đau tim khi nghe lại bài hát này ???? Ái cha, cái ông nhà Cung Tiến này kỳ....chắc làm con gái dễ rơi lệ hichichic...
Anh Mỹ , khúc khích và Diệu Đức đã bớt phần kẹo vòi vĩnh , Anh đừng nhờ công ty TBL ,tụi em sẽ bớt xuống nữa , Anh Mỹ chịu không ? Công ty TBL lớn mạnh không sợ thiếu khách hàng , 2 đứa em thì chờ đến Halloween lâu quá !
Hoài Thương Trang ơi , con gái không để lệ rơi ra khỏi mắt , chỉ nên đoanh tròng cho mắt long lanh mà thôi rồi cố nuốt lệ vào...
Khóc , đám con giai....họ CHẢNH !!!!
Bản nhạc này tôi vẫn thích từ trước và mãi cho đến bây giờ ( thỉnh thoảng vẫn ngồi hát một mình để suy tư chút đỉnh ). Bỗng dưng hôm nay được nghe lại bài này làm lòng tôi cũng thấy "cuồng điên vì nhớ " hay nói đúng hơn là thật sự đang nhớ đến một người....
Em gái sẽ vẽ mây trên trời tên của Nàng...Anh Mỹ nhớ nhìn lên nhé .
Nói đùa cho vui , nghe bản Hoài Cảm này thì không có ai để nhớ cũng nhớ nữa là có như Anh . NÀNG sẽ nghe tiếng lòng của Anh khi Anh thở dài , thật đấy !
Minh Tâm hay thật , đưa một bản nhạc mà nghe xong - ca khúc đã xoáy vào
tâm tư của mỗi người từng ý từng lời .
À ha , " thoát tục " cở chị KK mà còn cầm sẳn khăn tay ! ( KK để dành cho em một
cái nghe , cũng thèm kẹo kéo cá độ của chị lắm nhưng không bảo đảm chị à ) .
Còn Hoài Thương Trang thì ngồi vương vấn nhớ đến ... buốt con tim . D Đ đoán mai
mốt thế nào cũng có tình thơ ra đời !
Minh Tâm ơi mình chờ nha . Khi con gái rơi lệ , thơ là nơi chốn bình an nhất để hứng
những dòng nước mắt , phải không HTT ?
Nói nhỏ với anh Nguyễn Mỹ , đây là bài hát " rụột " của D Đ đó , cảm ơn anh Mỹ đã
chép lời để D Đ có dịp ngồi hát nghêu ngao một mình đây .
Minh Tâm với chị KK có nghĩ anh Mỹ đang thổn thức với những câu này không :
Lòng cuộn điên vì nhớ
Ôi đâu người , đâu ân tình cũ ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ , thấy nhau lần nữa ...
Minh Tâm ơi , còn bản nào nữa không - cảm ơn em .
Anh Mỹ , khúc khích và Diệu Đức đã bớt phần kẹo vòi vĩnh , Anh đừng nhờ công ty TBL ,tụi em sẽ bớt xuống nữa , Anh Mỹ chịu không ? Công ty TBL lớn mạnh không sợ thiếu khách hàng , 2 đứa em thì chờ đến Halloween lâu quá !
Ớ ờ, chị Khúc Khích đang dành mối hàng của công ty Tìm Bồ Lạc...chị "dám đốc" công ty có nói tình cảm là chính, nên vì cảm động mối tình xưa của anh Mỹ mà công ty sẽ tìm không công cho anh, anh Mỹ yên tâm đi nhé....Loan biết cố nhân của anh Mỹ là ai rồi....buồn quá nhỉ....thời gian có quay trở lại được không nhỉ... mà nếu có quay trở lại được thì anh Mỹ có dám nói với "nàng" không anh Mỹ nhỉ?....hay anh Mỹ cần công ty "Tìm Bồ Lạc" nhắn gì với "nàng" đây?
Hồng Loan ơi , dù không công cũng tốt thôi , nhưng khúc khích với Diệu Đức vẫn thích kẹo cơ , hay là ăn khoai lang của Anh Mỹ trổ tài luộc cũng được , công ty TBL ăn không nào ?
Khúc Khích và Diệu Đức ơi ! Anh Mỹ không bớt phần kẹo và khoai lang của 2 cô đâu, cứ lo tìm kiếm người xưa cho anh rồi sẽ được nhận quà đầy đủ, không sao cả. Riêng công ty TBL nhảy vào vòng chiến thì anh Mỹ nghĩ thế này : Người ta thường nói " Ở hiền gặp lành " vì vậy cty TBL của Hồng Loan thấy anh ở hiền nên cũng bỏ chút công tìm giúp anh mà thôi chứ công ty chẳng tính công cán gì cả. Đã thế Hồng Loan còn hỏi ".....mà nếu thời gian có quay trở lại được thì anh Mỹ có dám nói với nàng không anh Mỹ nhỉ? ". Ôi giời ơi ! Ai mà dám nói. Hơn nữa, anh Mỹ nghĩ cứ vẫn phải để trong lòng như lời trong bài hát Có những niềm riêng mà hay hơn "...Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi ". Có lẽ như thế sẽ tốt hơn và đẹp hơn.
Tất nhiên rồi, không những chỉ có khoai lang luộc mà còn có cả kẹo nữa chứ. Chúc Công ty TBL hoạt động mạnh, phát triển. Chúc Hồng Loan khoẻ và vẫn vui vẻ như ngày nào.
Gửi: Tue Mar 09, 2010 8:22 pm Tiêu đề: Có Những Niềm Riêng (Lê Tín Hương) - Tuấn Ngọc
Công ty TBL xin thay mặt anh Mỹ gửi đến NÀNG “Có Những Niềm Riêng”. Anh Mỹ may mắn lắm đó nha vì “người xưa đã gặp” chứ nhiều người khác vẫn còn “chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa”. Anh Mỹ ơi, anh đàn hay, hát giỏi, viết văn làm thơ ngọt ngào còn hơn những củ khoai xứ Huế được luộc chín bằng cái kim băng kia thì chắc chẳng cần đến công ty chúng em nói hộ đâu. Minh Tâm nghĩ rằng mực tím ngày xưa chất lượng tốt nên rất khó phai. Nếu nàng không cố tình giặt nó đi bằng super thuốc tẩy thì quà lưu niệm mùa hè năm nào đó vẫn còn đọc rõ được anh ạ.
Xin để phần thưởng kẹo và khoai lang luộc cho chị KK và DĐ. Chúng em chỉ xin vài ký Say chín ngào đường và chả cá Phan Rang (HL ơi, đừng dại làm công không). Chúc anh may mắn.
Có Những Niềm Riêng
....Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi
Tác giả: Lê Tín Hương
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợị
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cườị
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thaỵ
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi
Thế là Minh Tâm lại làm cho anh Mỹ nhức nhối thêm một lần nữa rồi. Chưa nguôi ngoi được với HOÀI CẢM bởi "... lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ... " thì nay lại có thêm CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG ma MT vừa mới post. Thế thì làm sao anh Mỹ chịu nổi với 2 cú sốc liên tiếp này nhỉ !
Bài hát hay quá Minh Tâm ơi ! Đôi lúc có những niềm riêng mình vẫn muốn giấu kín trong lòng như rêu như rong đắm trong biển khơi để cho tháng ngày qua đi một cách nhẹ nhàng êm ả. Ngày tháng qua đi, tưởng chừng đã quên, tất cả chỉ còn là kỷ niệm êm đềm ( mà kỷ niệm thì lúc nào cũng đẹp phải không MT - dù đó là kỷ niệm buồn ). Nhưng rồi, HOÀI CẢM đã khơi lại những kỷ niệm êm đềm ngày ấy để rồi CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG lại dậy sóng trong lòng. Mặc dù "... có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ... " để rồi thẩn thờ với ngày tháng cũ.
À, mà sao MT lại biết mực tím ngày nào của anh Mỹ nhỉ? Giỏi thật đó, rất đáng thưởng. Rất tiếc là anh đang ở Sài gòn chứ nếu đang ở Phan Rang thì thế nào anh cũng gởi cho MT vài ký xay chín ngào đường và một ký chả cá Phan Rang để thưởng cho MT. Hẹn nhé.
Minh Tâm ơi ! Anh Mỹ nhờ MT post bài " Bài cho em " của Từ Công Phụng nhé. Trong bài hát này, anh thích nhất là câu "... Đời trôi theo ngày tháng, mang nhiều kỷ niệm buồn... ". Post bài này để làm gì hả? Biết rồi còn hỏi nữa ! Biết trả lời sao !
Gửi: Wed Mar 10, 2010 7:06 pm Tiêu đề: Bài Cho Em - Từ Công Phụng
Kỷ niệm, dù buồn hay vui, sẽ mãi mãi là....kỷ niệm.
Bài Cho Em
..........Đời trôi theo ngày tháng, mang nhiều kỷ niệm buồn..........
Từ Công Phụng - 1965
Chiều nay ngồi viết riêng cho em
Cho em bài hát êm đềm, trôi theo từng tiếng tơ mềm
Nhờ mây gửi đến riêng cho em
Cho em ngàn lời yêu thương, trôi trên nụ cười phong kín
Mùa Thu chợt đến trong cô đơn
Buồn bay lên mờ lấp khung trời chiều lạnh lùng
Trời còn gọi tiếng mưa đêm nay
Mưa ơi! Đừng làm buồn mắt em thơ ngây
Ô hay! Mùa Thu đến bao giờ
Mưa bay buồn giăng mắc khung trời
Người về từ trên đó để nhìn làn môi thắm
Cớ sao em còn buồn để mùa Thu đến rồi đi
Giòng sông nào vắng xa chưa em
Ru lên hồn tuổi thơ này, thêm một lần chuốc u buồn
Hồn lên ngàn phím tơ vương êm
Ru em bằng lời ca đêm, ru lên tuổi buồn em mang
Giòng sông rồi vắng xa thôi em
Đời trôi theo ngày tháng, mang nhiều kỷ niệm buồn
Tuổi thơ còn có mơ không em
Hay trôi miệt mài ngày tháng trong cô liêu
Chú ý: Anh Mỹ nợ công ty TBL thêm một món quà nữa nhé.
Trước hết, anh Mỹ cám ơn Minh Tâm rất nhiều vì đã post bài hát đúng theo yêu cầu của anh. Đặc biệt bài hát này lại do chính tác giả hát nên rất hay. Đồng ý : Anh Mỹ nợ công ty TBL thêm một quà nữa. Người gì mà nợ nần nhiều quá, không biết đến lúc nào mới trả hết nợ đây. Anh Mỹ rất đồng ý với Minh Tâm : Kỷ niệm, dù buồn hay vui, sẽ mãi mãi là.... kỷ niệm. Nhưng với anh thì vẫn mãi mãi " Đời trôi theo ngày tháng, mang nhiều kỷ niệm buồn ", sống nhiều về nội tâm là thế đó.
Minh Tâm biết không : Hồi học Đệ Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhất anh Từ Công Phụng ở trọ tại nhà anh đó. Anh Phụng học cùng lớp với anh của anh. Anh Phụng học hơn anh 3 lớp. Tại nhà, ba anh em cùng ngồi học chung 1 bàn, ngủ chung 1 giường nên rất thân nhau. Chính anh Phụng dạy cho anh chơi đàn và đánh trống. Anh còn nhớ , năm anh Phụng học lớp Đệ Nhị thì anh học lớp Đệ Ngũ - Trường tổ chức tập văn nghệ tại 1 phòng học ( chỉ những người văn nghệ mới được vào phòng đó mà thôi ) lúc đó anh chưa có chân trong ban văn nghệ nên cùng các bạn đứng ngoài để xem tập văn nghệ. Thấy anh Phụng lơ đi chỗ khác, bọn anh lén chạy vào trong phòng để xem cho rõ , khi anh Phụng phát hiện thì đuổi cổ ra hết chỉ cho một mình anh ở lại gồi xem ( quen mà lị ) , sướng thật. Trong lúc ngồi xem, anh Phụng cũng biết anh có khiếu đánh trống nên cho ngồi vào bộ trống Jaz đánh thử cho dân văn nghệ hát. Không ngờ anh lại đánh trống được : đúng nhịp, đúng điệu, chuẩn.... Thế là từ đó anh Phụng cho anh vào ban văn nghệ và đánh trống luôn đó. Từ đó về sau anh là tay trống của trường Duy Tân ( ngoài việc đánh đàn ). Mãi cho đến khi vào trường Sư phạm, ngoài việc đánh đàn, anh vẫn là tay trống của trường SP rồi đến khi ra đi dạy ở Huế anh vẫn là tay trống của Sở Giáo dục đó. Ở đời cái gì đến thì tự nhiên nó đến mà thôi, mình có muốn cũng không được. Minh Tâm có nghĩ thế không?
Thôi nhé. Anh Mỹ chúc Minh Tâm khoẻ , công ty TBL hoạt động tốt để giúp đỡ cho những người đang cần đến công ty.
"Dám đốc" ra tay có khác. Kiếm người xưa, rồi tặng thêm một bản nhạc thì lấy mấy ký say ngào đường, mấy miếng chả cá Phan Rang.
Anh Mỹ mà cứ tiếp tục chương trình nhạc yêu cầu thì anh Mỹ sẽ vỡ nợ sớm đấy...
Gửi: Thu Mar 11, 2010 12:14 pm Tiêu đề: Hoài cảm và 1 câu chuyện tình buồn....
Cám ơn chị Minh Tâm đã post bài hát này - bài hát gắn với một kỉ niệm thật buồn về một tình yêu, nhưng câu chuyện tình buồn này không phải của MM mà là của mẹ....
Một buổi sáng cuối năm Giáp Thân, mẹ tôi nói: "M. à, tối qua mẹ nằm mơ thấy sắp có tin vui từ Mỹ". Thời điểm giáp tết tôi bận đủ thứ việc nên cũng không quan tâm lắm lời nói của mẹ; cứ nghĩ nếu có tin vui thì chắc là từ chị học trò cũ của mẹ tôi mà bà vẫn coi như con gái nuôi của mình.
Rồi những ngày đầu năm mới trải qua bình thường, đến sáng mùng 6 Tết tiếng chuông điện thoại reo vang, tiếng của cô (em ruột mẹ) vang lên ở đầu dây bên kia: "Hôm nay cháu có đi làm không?" Bình thường thì mùng 6 là tôi đã đến công ty, nhưng năm nay sếp tôi coi ngày sao đó bảo mùng 6 là ngày sát chủ, không khai trương; thế là tôi lại tiếp tục được nghỉ thêm 2 ngày nữa. Tôi nói với cô của mình: "Thưa cô hôm nay cháu vẫn còn được nghỉ ạ!" Cô tôi bảo: "Cháu nói với mẹ có bác P. bên Mỹ về thăm" Tôi vâng vâng, dạ dạ... chứ cũng không biết bác P. là ai? Và có quan hệ với mẹ tôi như thế nào?
30 phút sau đó, một chiếc taxi đỗ ở của nhà tôi; một ông cụ già râu bạc phơ nhanh nhẹn bước xuống, theo sau là bà cô tôi. Ông cụ mặc một bộ âu phục, có cả áo vest và cravate; trên đầu ông còn đội chiếc nón dạ. Tôi vội vàng lên lầu đưa mẹ tôi xuống, năm ấy mẹ tôi đã bước vào tuổi 80.
Qua câu chuyện của người lớn, tôi được biết bác P. ngày còn thanh niên là bạn thân của bác Chi (anh ruột của mẹ tôi) và còn là con nuôi của bà Ngoại tôi nữa. Bác P. hơn mẹ tôi 10 tuổi, còn cô tôi lúc ấy cũng đã 78 tuổi rồi. Sau khi rót nước trà và mang bánh mứt ra mời khách, tôi còn lấy máy ảnh ra chụp cho các cụ mấy kiểu. Tôi nghe thấy mẹ và cô tôi đều kêu ông cụ bằng anh và xưng em; ông cụ còn "lì xì" phong bao đỏ cho cả mẹ và cô tôi; nếu không tận mắt chứng kiến cảnh cả 3 mái đầu đều bạc phơ, người ta cứ tưởng đó là cuộc hội ngộ của những con người đang còn rất trẻ. Các cụ nhắc về những kỉ niệm ngày xưa, khi mẹ tôi mới 15,16 ở thành phố NĐ và bác P. thường xuyên đến chơi, đàn hát ở nhà Ngoại tôi...
Sau đó bác P. về lại Mỹ. Hai tháng sau mẹ tôi bị phát hiện bệnh cancer; bác sĩ bảo mẹ tôi lớn tuổi, bệnh nặng khó qua. Tôi đau đớn báo cho cô tôi nhưng dấu mẹ tôi tình trạng của bà. Cô tôi buồn lắm vì còn có 2 chị em. Cô sang thăm mẹ tôi và đưa thư của bác P. viết gửi cho cô sau khi về lại Mỹ. Thư có đoạn viết:.... "Khi xe dừng trước nhà cháu M. thì lòng anh bồi hồi xúc động - ngày xưa người như con chim nhỏ, ca hát líu lo trong ngôi nhà ở phố hàng Dầu..." Tôi đọc và lờ mờ hiểu rằng ông có tình cảm với mẹ... Kèm theo thư ông có gửi quà về cho mẹ và cô tôi. Cô bảo tôi thay mặt mẹ viết thư cám ơn bác P. và báo cho bác biết bệnh tình của mẹ.
Khi hay tin bệnh của mẹ tôi, bác P. đã vội gửi tiền về, xin được chia sẻ cùng tôi việc chạy chữa cho mẹ. Mặt dù đã chăm lo cho mẹ hết lòng, nhưng do bệnh nặng, tuổi già... mẹ tôi đã ra đi vào tháng 6 năm ấy. Khi người ta mang tin đến thì việc an táng cho mẹ tôi đã xong được 2 ngày. Tôi đã gửi cho bác P. một tấm ảnh đám tang mẹ và thư cám ơn ông.
Nửa tháng sau đó tôi nhận được một tấm card chia buồn; trong đó bác P. viết:
Xin cho bác gửi mấy câu với người đã khuất:
"Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi
Nhớ nhau muôn đời mà thôi... "
Đọc những dòng chữ này của bác, nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng, xót xa thương mẹ mình (vì mẹ tôi cũng không có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với ba tôi) và thương cả cho ông....
Sau này ông kể tôi nghe, ông yêu mẹ tôi từ lúc ông còn là một thanh niên 25, 26... Nhưng lúc đó vào khoảng những năm 41, 42 không hiểu vì sao bà Ngoại tôi lại đưa mẹ tôi vào Nam sống và biền biệt luôn suốt từng ấy năm. Ông ở lại miền Bắc, năm 54 vào Nam, không có tin tức gì của mẹ tôi. Sau 75, ông sang Mỹ và vào những năm 2000 ông về lại miền Bắc và có ý tìm lại gia đình bên Ngoại tôi, nhưng mãi cho đến năm 2005 ông mới gặp lại được người mà ông yêu suốt cả đời...
Gặp nhau 1 lần rồi lại xa nhau biền biệt! Ông bảo mỗi khi nghe bài Nỗi lòng thì nước mắt ông vẫn tuôn rơi....
Hiện tại, vật bất ly thân của ông là 1 chiếc cặp, đựng toàn bộ hình ảnh của mẹ tôi từ khi trẻ cho đến lúc mất mà ông bảo tôi soạn ra cho ông, mấy CD nhạc về mùa Thu (theo tên của mẹ tôi), 1 cuốn băng video ghi lại sinh nhật của cô tôi năm 70 tuổi, lúc ấy mẹ tôi vẫn còn khoẻ và đi lại vui vẻ...
Các anh, chị có tin chuyện "thần giao cách cảm" và trên đời này có 1 tình yêu bền bỉ - thánh thiện như thế không???
(Chị Minh Tâm post hộ MM bài Nỗi lòng nữa nhé. Thanks chị nhiều!) _________________ Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quả quá dài.....
Minh Tâm ơi....Htt đã đoán ra rồi , nghe bài hát Hoài Cảm đã làm nhiều con tim thổn thức rơi lệ....
Hôm nay lại đọc được đoạn tình buồn. Tưởng là chỉ có thể xảy ra ở trong truyện nhưng lại là một câu chuyện tình có thật. Cám ơn Miên Miên đã chia sẻ & đã làm Htt xót xa ray rửc.
Dĩ nhiên là Htt cũng phải tin vào chuyện "thần giao cách cảm" và trên đời này có 1 tình yêu bền bỉ - thánh thiện như thế chứ...
Yes, Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quả quá dài.....
Cám ơn MM dã cho nghe một chuyện Tình đẹp.
Khúc khích cũng tin vào Thần Giao Cách Cảm vì hay thường xảy ra....trong đời sống , có điều mình cảm nhận được hay không mà thôi....nhưng nó vẫn hiện diện . Mọi ý nghĩ hành động đều bàng bạc qua không gian và thời gian.
Gửi: Thu Mar 11, 2010 6:51 pm Tiêu đề: Nỗi Lòng (Nguyễn Văn Khánh) - Trần Thu Hà
Minh Tâm xin mến tặng tất cả: anh Nguyễn Mỹ, chị Minh Hương Khúc, Diệu Đức, Hoài Thương Trang, Miên Miên, Bùi Hồng Loan...Đặc biệt riêng cho Miên Miên đễ gửi gấm Nỗi Lòng bác P. Sorry Minh Tâm không tìm thấy nam ca sĩ nào vừa ý để diễn tả bài hát này.
NỖI LÒNG
....Yêu ai, ai hiểu được lòng
Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta ....
Sáng tác: Nguyễn Văn Khánh
(Sáng tác cuối thập niên 40)
Yêu ai, yêu cả một đời
Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ
Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai
Nhớ cả một trời
Tình yêu kia mà lòng nào quên.
Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
Là đến với đớn đau
Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ
Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày
Một ngày ai reo tim ta
Là tình yêu kia ly tan
Và lòng vẫn thương vẫn nhớ
Tình đó khiến sui lòng ta đau
Rồi với bao ngày lặng lẽ sống
Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài.
Yêu ai, ai hiểu được lòng
Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta
Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay.
Được sửa bởi Minh-Tam ngày Thu Mar 11, 2010 7:44 pm; sửa lần 1.
Miên Miên là cô gái hay MM là chàng trai - câu hỏi này vẫn còn là một thắc mắc với riêng D Đ .
Đọc những bài MM đã viết trước đây , đã thấy cánh cửa tâm hồn của MM phần nào hé mở . Nhưng với chuyện tình cảm động " Hoài cảm và một câu chuyện tình buồn " của MM như tiếng chuông ngân , vọng về trong đêm yên tĩnh . Âm vang lắng dần vào tâm thức . Xao động , bồi hồi .
" They are young at heart " , câu hát trong một bản nhạc vừa nghe như lời chúc mừng cho những mối tình sống mãi với thời gian .
Giấy bút của tiểu thuyết , từng nốt nhạc thăng trầm của âm thanh đôi khi không phải là hư vô , cũng không phải là cát bụi .
Giờ đây , tuy Mẹ của MM đã không còn trên cỏi đời này , nhưng cuộc tình đẹp của bà sẽ không mất - khi còn có MM , một người con đã thông cảm cho nỗi lòng của Mẹ . Và vẫn còn những người chung quanh thầm gởi đến NGƯỜI một nén tâm hương , xin được chia sẽ cho mối tình bất tử của một đời người .
Minh Tâm ơi , xin phép gởi Nỗi Lòng - Tuấn Ngọc hát ....không làm được link bé bé xinh xinh như MT - thôi kệ cảm phiền nhé . Nếu các bạn phiền vì nhìn thấy quảng cáo - khuc khich đề nghị : chúng mình nhắm mắt lại....thưởng thức trong cảm nhận sâu lắng với...Nỗi Lòng....
Ngày tham gia: 25 Sep 2008 Số bài: 4763 Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc
Gửi: Thu Mar 11, 2010 8:55 pm Tiêu đề:
Từ bài Hoài Cảm của Minh Tâm post đã kéo dài cho đến bây giờ là những nghẹn ngào thổn thức... Miên Miên với "Hoài cảm và một chuyện tình.." Thật đáng ngưởng mộ cảnh 3 mái đầu bạc phơ ngồi nhắc chuyện ngày xưa 15,16 tuổi...
Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi
Nhớ nhau muôn đời mà thôi... "
Các bạn Duy Tân thật là đa sầu đa cảm những bản nhạc Minh Tâm đã post rất hay. Bản nhạc "Có những niềm riêng " Không ai hát hay bằng Tuấn Ngọc. Bài cho em được chính tác giả Từ Công Phụng diễn tả thật tuyệt vời.
Cám ơn Minh Tâm những tấm hình thật đẹp và lãng mạn.
Chuyện tình gởi vào hư không của anh Mỹ....Không dám nói hay nóí không nên lời đều tan biến vào hư vô phải không anh Mỹ.
HOÀI CẢM với “… lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ … “ để rồi CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG dù muốn giấu kín mãi trong lòng nhưng cũng phải thổn thức với những kỷ niệm yêu thương của đời mình “ …có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ … “ đã làm cho con tim trổi dậy với mối tình xa xưa nên phải nhờ mây nhờ gió gởi đến cho em đôi lời với BÀI CHO EM dù biết rằng “…đời trôi theo ngày tháng mang nhiều kỷ niệm buồn … “ Có một chút gì lãng mạn, có một chút gì say đăm yêu thương đó chính là NỖI LÒNG với “…Yêu ai ai hiểu được lòng, thầm kín những đớn đau với riêng tình ta …” là thế đó .
Những bài hát đã làm nhiều người xúc động thế thì tại sao Minh Tâm lại kông post tiếp 2 bài của Từ Công Phụng để cho trọn một cuộc tình – dù đó là một cuộc tình dang dỡ đầy nước mắt và thật ngâm ngùi. Với LỜI CUỐI “… Trời đọa đày cho cay đắn nên ta không còn nương cánh nhau mà đi ” để rồi GIỌT LỆ CHO NGÀN SAU chỉ còn lại với nhạt nhòa nước mắt ghi dấu một cuộc tình “… Yêu nhau một thời xa nhau một đời, lệ này em sẽ khóc ngàn sau … “
Trong nỗi nhớ nỗi thương, giờ chỉ còn là HOÀI CẢM.
Diệu Huyền à anh đã dùng nhạc thay lời... cho anh xin.... !!!!
Em chào Chị MT, MH, DH, DĐ, HTT, MM, BHL và Anh NM.
XH nghe nhạc hôm nay do Anh NM yêu cầu và những nhạc phẩm do chị MT và chị MH post lên thật hay...thật tuyệt vời vì thay lời muốn nói.
XH mạn phép post lại bài '' CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG " trên YouTube.
Lời khuyên của Chị Hồng Loan cho anh Nguyễn Mỹ:"...Đừng nói hay hơn...hãy để cho lòng gậm nhấm nỗi sầu...đẹp hơn."...Đã làm cho thêm một người nữa phải suy gẫm, và nhắn nhủ với NB rằng: Anh đang đứng "Riêng một góc trời" nhớ về kỷ niệm xưa,và chắc phải áp dụng lời khuyên này của HL!!!(người này là thân chủ dễ thương của công ty TBL đó!).
Chà, công ty mình bây giờ có thêm mục "Gỡ rối tơ lòng" nữa hay sao đây chị "Dám Đốc" Minh Tâm và angel Hồng Loan?
Dù gì thì NB cũng thấy lòng man mác buồn cho các thân chủ muốn tìm "người xưa",nhưng cũng có một câu tặng các anh chị là..."Tough time will past, tough people will last".
Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4Trang kế
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn