Anh bảo rằng mực tím rất khó phai,
Thật thế ư ! Bao lâu mà chẳng biết ?
Và từ đó bé nâng niu cây viết,
Không để mực rơi vào áo trinh nguyên.
Bé ngây thơ nên cứ thản nhiên,
Thời gian trôi, xuân qua, hè tới.
Ve ngân nga, phượng hồng bay chấp chới,
Hè về đây bằng lăng tím sân trường.
Bé nhặt hoa rơi nghe lòng vương vấn,
Bằng lăng tím khó phai như màu mực ?
Nếu anh hỏi chắc bé không ngờ vực,
Hoa tàn phai còn mực tím khó phai.
Bỗng nhiên chiều nay bé nhận được thư ai,
Ép trong tập lưu ly màu mực tím.
Hè lại đến anh trao quà lưu niệm,
Mai mốt này mực tím có phai không ?
Nguyễn Mỹ |