( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Hoài Thương Trang.
Kính tặng chị Trương Kim Anh)
Trong những nhánh hoa đời, tôi tìm thấy
Nụ cười tôi, tươi rói bản thân mình.
Những giọt mưa rơi lung linh bay nhảy
Tôi là hư vô, nước chảy trôi nhanh!
Bát ngát không gian, lạnh lùng, hờ hững
Tôi vào chánh niệm, giấc ngủ An Bình.
Chợt thấy hạnh phúc Vô Minh mơn trớn
Soi gương mình thấy bản ngã Vô Danh!
Biển khổ Trầm Luân, Luân Hồi trói buộc
Thân Tứ Đại này quả thật giai không.
Phật Pháp Nhiệm Mầu, trụ Tâm vô trược.
Tâm trống trơn sẽ an lạc vô cùng!
Hạnh Nhẫn Nhục và Bao Dung nuôi dưỡng
Là chất liệu xây dựng đẹp tình người.
Dùng Trí Tuệ, Tâm Từ Bi soi sáng
Ta an nhiên tự tại sống an vui.
Đóa Sen Hồng- Đạo Tràng soi tâm cảnh
Đưa ta vào thanh tịnh cõi Vô Vi.
Thiên Đàng Trần Tục tức thì óng ánh.
Khi Hồ Tâm bụi lắng, nước phẳng lì!
Một khi Tam Độc chuyển về trong vắt
Tâm Bồ Đề lập tức hóa tươi màu.
Cõi Địa Ngục lao xao thành Tịnh Độ
Ở hay đi lòng thanh thản vô ưu!
THANH ĐÀO |