( Cảm tác TN cùng tên của
nhà văn Trần Mộng Tú)
“ Một Mảnh Bể Dâu”vô cùng cay đắng
Truyện lột trần xã hội lắm bi thương.
Người dân nghèo quá lầm than thê thảm
Những tệ nạn do tham nhũng nhiễu nhương.
Ma cô, đỉ điếm, phố phường đầy dẫy
Buôn hôn nhân, đưa gái sang nước ngoài.
Gái làng chơi hay suốt đời nô lệ?
Thật vô cùng tủi hổ, chẳng tương lai.
Một Việt Kiều, nhớ thương người em gái
Bào muội xưa, xinh đẹp lại giỏi dang.
Giờ già nua và nghèo nàn quá tải
Về thắm em, cùng bè bạn, xóm làng.
Ông dừng chân tại Sài Gòn khách sạn
Anh bồi phòng gạ gẫm cô gái kia.
Gái làm tiền đã rành nghề đưa đón
Dạng Nàng Kiều âu yếm khách thỏa thê.
Ông say sưa chẳng hề nhìn mỹ nữ
Đôi mắt nhung huyền, quyến rũ nam nhân.
Khi về quê ông vô cùng xấu hổ
Cháu Út ông quả thật đẹp tuyệt trần.
Ba cháu gái của cô em duyên dáng
Đều đi xa làm việc, cũng hồi trang.
Chúng kiếm sống lang thang thành phố lớn
Thăm ông Cậu, lâu lắm mới về làng.
Cô em kế già, thân hình gầy guộc
Chồng qui Tiên, thật cực nhọc nuôi con.
Ba ái nữ đi tha phương cầu thực
Cô Út kia đã gặp Cậu, Sài Gòn.
Thật oái oăm và vô cùng oan nghiệt
Ông Việt Kiều muốn chết thiệt cho xong.
Chuyện dĩ lỡ, ông hãi hùng khôn xiết
Ông giả bịnh về Mỹ gấp, kẻo khùng.
Ông buồn bã và mất luôn công việc
Chín tháng sau ông đã chết âm thầm.
Còn cô cháu, chồng Đại Hàn không biết
Cậu của mình giờ đã khuất trần gian.
“ Một Mảnh Bể Dâu” vô vàn bi thảm
Lột trần xã hội xuống cấp Việt Nam.
Những cuộc đời thiếu mùa Xuân àm đạm
Những óai oăm lai vãng giống da vàng.
THANH ĐÀO |