Gửi: Fri Feb 12, 2010 5:33 pm Tiêu đề: NGƯỜI YÊU CỦA RẮN Tác Giả: MINH PHƯỚC
NGƯỜI YÊU CỦA RẮN
MINH PHƯỚC
“ Giai nhân chằng phải rắn đâu
Mà nàng tuổi tỵ cùng màu dễ ghê.
Nghe qua khiếp hãi đủ bề
Nhưng mà nhan sắc làm mê bao người.
Những chàng ngày trước yêu ai
Ngọc Hoàng giũ sổ, chầu trời từ lâu.”
Lệ không phải là rắn, là độc vật, dễ khiếp , dễ sợ đâu, quý vị ạ! Nàng là người đẹp tuổi tỵ. Nàng là tuổi con rắn chính hiệu con nai vàng ngơ ngác đấy! Nàng cùng tuổi với nhà thơ, nhà văn , học giả, triết gia, giáo sư đại học, biết nhiều ngoại ngữ nổi tiếng một thời ở VN. Ông này được nhiều độc giả biết đến qua tác phẩm:” Ngày Sinh Của Rắn” Ông ta đang ở Pháp, xứ sở của dân Gaulois chính hiệu một trăm phần trăm. Dân Việt kiều ngụ cùng đất nước với chị của Lệ, gốc GS dạy Việt văn đấy. Không rõ nàng có phải là hậu duệ của nhị vị tiên nữ “ Thanh Xa,ụ Bạch Xà” không? Vốn là rắn. họ tu luyện thành người, thành tiên. Hai tuyệt thế giai nhân này đã yêu một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú không thua gì Phan An,Tống Ngọc hay Kim Trọng của Thúy Kiều. Hai nữ Bồ Tát có lòng tư bi cứu khổ, cứu nạn , đã dùng ngọc quý của mình để trị bịnh hiểm nghèo cho tình nhân và hết cả phép màu. Thế là công sức tu luyện hàng ngàn năm phút chốc đã tiêu tan thành mây khói. Họ phải ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm vắng vẻ điu hiu để tu hành trở lại.
“ Hai nàng tiên nữ tâm từ
Rắn xanh, rắn trắng đã tu lâu đời.
Ngàn năm mới biến thành người
Gặp chàng thanh nhã mê tơi tả lòng.
Bệnh chàng nghiêm trọng vô cùng
Phải dùng ngọc quý chữa chàng thoát nguy.
Bây giớ hết phép phải về
Hình thù nguyên thủy hang kia ẩn mình.
Bắt đầu tu lại rừng xanh
Phải ngàn năm nữa mới thành giai nhân”
ooo
Lệ là cô nữ sinh ngày nào có nhan sắc đã làm cho nhiều nam nhân điêu đứng một thời. Ông bà ta thường nói: “ Gái quốc sắc trai anh hùng phải lụy”. “ Khó qua khỏi ải mỹ nhân, Anh hùng nào dễ lạnh lùng thuyền quyên”. “ Nhất tiếu đến khuynh thành khunh quốc” hay “ Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách . Sắc bất ba đào dị nghịch nhân.”
Có điều người đẹp, tuổi con rắn, dạng xà tinh, trời ạ! Nàng không phải tuổi con cọp nhưng hễ chàng nào thương nàng, mếch nàng thì như tới số vậy. Tử thần dến gõ cửa sau đó cái rụp, bà con ạ! Ngọc Hoàùng giũ sổ, Hà bá rước hay Diệm Vương cho Quỷ vô thường đòi mạng. Thầy tướng số ùvề tuổi tác trai gái thương yêu nhau có câu” . Dần, thân, tỵ, hợi tứ hành xung”. Không rõ bốn hiệp sĩ trót yêu thương má hồng có phải nằm trong trường hợp nói trên không. Bây giờ thì không thể hỏi được rồi vì tất cả đã trở về cát bụi từ lâu. Tình yêu thật đau khổ như thế. Thật tội nghiệp các anh hùng trót thương nàng, phải ra đi vĩnh viễn :
“ Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì có khi yêu mà phải tiêu đời”( Nhại thơ Xuân Diệu)
“ Thương em chẳng thể quên ai
Khối tình thác xuống tuyền đài chưa tan”( Nhại Kiều)
Mấy hôm nay Lệ về thăm quê cũ chốn xưa. Nàng ghé lại nhà người bạn học cùng lớp ngày nào, tên LVM. Chàng ta đã ra người thiên cổ. Trên bàn thờ ở một góc phòng nàng thấy bức ảnh thờ người bạn đồng môn học cùng lớp ngày xưa. Anh chàng dong dỏng cao , da trắng trẻo khá bảnh trai, lông mày rậm , cầm vuông, đôi mắt sáng quắc. Hiệp sĩ có mái tóc bờm trông rất nghệ sĩ. Chàng là thành viên ban Văn Nghệ nhà trường lúc bấy giờ như nàng vậy. Chàng đánh đàn hay , nhuần nhuyễn ghê lắm, bà con ạ. Anh ta hiền khô như ông Bụt. Thỉnh thoảng chàng ngự lâm pháo thủ Phan Thành
“Thị Trấn Khô”, thị xã nóng như ran cứ nhìn nàng đờ đẫn say mê hết nói. Nhưng chàng cứ im ỉm, nín thinh. Chàng muốn sữ dụng “ Loan Mắt Nhung” của Duyên Anh , “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” để bày tỏ tình yêu nàng ư? Ai mà biết được, trời ạ! Tình yêu tuổi hoa, tuổi ô mai, tuổi học trò như mây bay gió thoảng mà! Phải không quý vị đồng hương? Kiểu tình tự lãng mạn của nhà thơ Nguyên Sa (NS):
“ Gặp một bữa anh vui mừng một bữa. Gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn. Thơ học trò anh chất lại thành non. Và đội mắt ngất ngây thành chất rượu”. Hay:
“ Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường”.
Rồi chàng rời trường DT, tình nguyện vào VBTĐ. SQ nhảy dù tác chiến. lên lon rất nhanh nhờ tải chỉ huy dũng cảm, tài ba và mưu lưộc. Chàng được TT /VNCH quê Tri Thủy gắn huy chương và thăng cấp Thiếu tá tại mặt trận. Chàng chỉ huy Tiểu đoàn dù hành quân giải tỏa Bình Long / An Lộc. Đáng lẽ đương nhiên vinh thăng một cấp, tức Tr/ tá, như bao chiến sĩ hưũ công khác. Tuy nhiên không được tướng chỉ huy SĐ Dù thương mến nên bù trớt. Chàng chuyển về Vùng 4 CT, thăng Tr Tá, làm Trung đoàn phó một trung đoàn BB, rồi giữ chức vụ Tham mưu trưởng tiểu khu tại đây cho đến ngày “ sập tiệm”. Sao đổi đời chàng tù tập trung cải tạo. Nghe nói khi đi lao động chàng bị chết đuối khi di chuyển qua sông(?). Thân phụ chàng là cán bộ cao cấp chế độ mới vào trại giam thăm con thì chàng đã là cai xác không hồn mấy hôm rồi.
“ Thương em mắt biếc môi hồng
Rồi chàng xếp bút, kiếm cung sa trường.
Dẫu là tác chiến không ngừng
Thân hình toàn vẹn , màn buông đổi đời.
Tập trung cải tạo cha ơi!
Cha vào thăm trẻ, rồi đời thằng con”.
Bây giờ Lệ bâng khuâng xúc động thắp nén tâm hương tưởng nhớ người bạn học năm xưa đã bỏ mình trong trại tù thuộc phe cánh của bố mình. Thật là trớ trêu tréo cẳng ngỏng,” Hoàng thiên hữu nhãn có hay không?
Đệ nhị si tình cũng chẳng êm! Chàng Như, học cùng lớp với giai nhân. Học giỏi , có học bổng, được một gia đụinh người Bắc khá giả, nhận làm dưỡng tử nuôi ăn học vì chàng mồ côi cha từ nhỏ. Chỉ còn mẹ già ở Phương Cựu nghèo khổ. Chàng thương má đào hết cản. Mếch người đẹp mà chỉ nhìn nàng tha thiết đắm say, im như hạt thóc, kiểu ái tình lặng lẽ say sưa trong thơ NS:
“ Tôi chẳng nói, chỉ thầm yêu trộm nhớ
Tôi nhìn nàng thật lặng lẽ say sưa
Rồi trách ai kia sao mãi hững hờ
Tôi khốn khổ điêu linhụ chờ nàng hiểu.”( Nhại thơ NS)
Làm sao nàng hiểu đây, ông Địa? Tình yêu phải tranh thủ bày tỏ còn chưa xong. Chứ chờ người đẹp hiểu thì lố dàn là cái chắc. Như tính can cường, dạng bất khuất , ít chịu nhịn ai , dù là thầy dạy mình. Do đó chàng phải rời trường DT. Chàng xoay sở đi học ờ Nha Trang. Mộng ước được vào trường VBQG Đà Lạt.
“ Làm trai cho đáng nên trai, Xuống đông, đông tĩnh, lên đoài, đoài tan”(Ca dao)
“ Nam tử hán thiùch con đường binh nghiệp, Trường Sĩ Quan Đà Lạt quyết thi vào.
Nhưng giấc mộng như chiêm bao hết kiếp, Nợ và duyên Thủ Đức khoác chiến bào.”
Mộng ước không thành, chàng nhập ngũ Trường BBTĐ. Sau bị tai nạn giao thông giải ngũ về sống cùng mẹ ở quê nhà. Chàng đã ra đi tại đây
Lệ tiếp tục cùng vài bạn học trong lớp thân nhau ngày xưa đi thăm viếng những chàng hiệp sĩ ngưỡng mộ giai nhân” Nữ Xà Vương” môi đỏ, mắt nhung, sát kẻ si mình hết ráo trọi trơn, trời ạ! Anh chàng cao ráo đẹp trai, người hùng đập banh hết sảy, quý vị ạ. Chàng H học trên nàng hai lớp. Sau chàng tình nguyện vào Trương VBTĐ, trở thành SQ Pháo binh. Chàng đã đền nợ nước tại chiến trường Quảng Trị. Xin kể thêm Đệ tứ ngự lâm quân ùũmê nhan sắc của má hồng tên rất dễ thương LXD. Chàng Xuân bảnh trai, da trắng trẻo, cao gầy, tướng nho nhã, thông minh, học giỏi, hơi đa tình và lãng mạn chút chút bà con ơi! Anh ta quê ở xứ hành tỏi nổi danh. Chính là Lán Don/ Văn Sơn đó quý vị ạ! Hai bên thật xứng đôi vừa lứa, quả như nàng Kiều gặp Kim Trọng. “ Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa”Hai đàng gặp nhau như “Cá gặp nước. rồng gặp mây” như ‘ đồng thanh tương ý đồng khí tương cười”. như “ Rượu vào lờì ra”, như “ Chuột sa hủ nếp”, như:
“ Thấy em một chút đã mừng, cần chi biết sợi dây lưng ngắn dài”(Từ Thế Mộng) như “ Rượu ba xi đế mà gặp ếch xào lăn, tha hồ chơi xả láng, chơi tới bến ” trời ạ! Nhưng không hiểu sao trong giây phút không thiêng nào đó, họ đã bái bai, đã chia tay:
“ Anh đi đường anh, tôi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi!
Đã quyết không mong sum họp mãi
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi.” ( Thế Lữ)
Chàng tốt nghiệp Trường Cán Sự Y Tế rồi sau đó dộng viên VBTĐ. Xuân trở thành SQ Trợ y một Tiểu đoàn công binh kiến tạo ở Biên Hòa. Chàng đã ra đi trong chiến trận mùa hè đỏ lửa 1972. Lệ xuống tận quê chàng thăm người xưa. Nhưng không thấy hình chàng trên bàn thờ . Dò theo tin tức, người đẹp chịu khó cùng bạn làm chuyến viễn du lên tận xứ cao nguyên Lâm Đồng , quê hương của các đồn điền cà phê và trà ngút ngàn bát ngát, nổi danh cả nước. Người phụ nữ, một trong các bà vợ của hiệp sĩ Lán Don , nhìn Lệ ngỡ ngàng. Hình như nàng đã nghe chàng kể về giai nhân Phan Thành trước đây. Nàng nói giọng còn phảng phất chút hờn ghen, cay đắng:
-Em đâu phải là vợ chính thức của anh Xuân . Em làm gì có hình của anh ta để thờ. Xin chị hỏi bà khác xem sao. Anh ta theo chế độ đa thê từ lâu rồi. Hiện em đã có chồng khác.
Lệ lại làm một vòng Sài Gòn/ Chợ Lớn, quyết tìm cho ra sự thật về con người trước kia đã yêu mình và cũng làm lòng nàng xao xuyến bâng khuâng. Một chút lãng mạn , nghệ sĩ tính, thích văn chương, văn nghệ, thi ca, âm nhạc... nàng hiếu ky,ụ sẵn dịp ngao du sơn thủy luôn nhân chuyến về thăm quê hương nắng gió lần này. Tại Sàì Thành, Hòn ngọc Viễn Đông, nàng gặp con của bà vợ đóng đô tại đây. Cô con gái của Xuân xinh đẹp, nước da trắng trẻo, dáng dấp thanh nhã, có nét hao hao giống bố, đón tiếp Lệ hết sức nồng nhiệt, vồn vã. Họ cũng chụp hình chung lưu niệm. NóÙ cho biết nó không có hình cha để thờ. Ông bố hào hoa phong nhã có nhiều bạn tri âm, nên không ai thờ lang quân khuất núi cả. Đúng là” Một vợ thì nằm giường lèo. Hai vợ thì nằm chèo queo. Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm” .” Lắm người thối việc. Lắm thầy thối ma”.
“ Hào hoa, phong nhã, đa tình, Lắm nàng nên chẳng có hình thờ ai.
Cố nhân về lại thăm người, Bàn thờ hiu quạnh, hình thời vắng teo.
Trong nhà chẳng có ảnh treo. Ai mà nhớ kẻ lèo tèo nhiều cô.”
ooo
Lúc bấy giờ, Lệ cảm thấy một nỗi buồn vu vơ vô cớ xâm chiếm hồn nàng. Chuyến về thăm cố quận lần này vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì gặp lại người thân, bạn bè cũ, quê hương đất nước thân yêu sau bao năm xa cách. Buồn vì thời cuộc đổi thay, “ vật đổi sao dời, lòng người ly tán, tang thương biến đổi không ngờ được. Bao người thân, người quen, thầy bạn cũ đã không còn nữa. Những người bạn đồng môn thương yêu nàng tha thiết đều đã vĩnh viễn lìa đời. Những người hùng, hiệp sĩ, ngự lâm quân, đã trót vấn vương thục nữ nổi tiếng giai nhân một thời, đã lỡ “ mếch” cô gái duyên dáng dễ thương tuổi con rắn năm nào. đã thầm yêu trộm nhớ Nữ Xà Tinh, hậu duệ của Thanh Xà / Bạch Xàù, đều đã bị Hà Bá rước hết, đã bị Diêm Vương gọị về địa phủ hay Ngọc Hoàng Thượng Đế giũ sổ, kêu gọi trình diện trên cõi trời Đao Lợi hay Đâu Suất gì đó. Không ai biết họ đang ở đâu? Hỡi những cố nhân bạc số! Chỉ có trời mới biết , bà con cô bác đồng hương ạ!
Hiện tại má hồng cũng còn lênh đênh trên đất khách quê người, như bao đồng hương khác. Những kẻ ái mộ nàng ngày xưa cũng không còn hiện hữu trên cõi đời đầy khổ đau và hệ lụy này nữa. Thật tội nghiệp cho họ mà cũng tội nghiệp cho người đẹp giờ mái tóc đã trở màu muối tiêu. Tất cả sẽ trở về với các bụi. Lớp thời gian vô thường của cuộc sống của kiếp nhân sinh cứ lặng lẽ trôi. Đời là vậy. Lệ ước mong quê hương sẽ phồn vinh, hạnh phúc, tự do. dận chủ sẽ nở hoa trên dải đất hình cong chữ S thân yêu của nàng và của cả dân tộc con Rồng cháu Tiên. Người yêu của rắn không còn nữa! Một lần nữa, Lệ thấy nhớ thương các bạn học cũ vô cùng. Nàng thương nhớ họ như chính thương nhớ nàng vậy.
“ Chính là con rắn tuổi nàng
Chẳng là con cọp, lắm chàng mến thương.
Giai nhân mắt biếc , má hường
Giờ đây họ bỏ trần gian đi rồi.
Về thăm quê cũ, vắng người
Nhan tàn, khói lạnh, ảnh thời mây bay.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn