( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Du Tử Lê )
Ta phải làm theo Hiến Chương, em ạ!
Vì đó là bản văn bắt buộc, em ơi!
Như đi xe, phải có bằng lái đó,
Thuộc nằm lòng những điều lệ, mọi người!
I
Nhỡ khi em lạnh, anh thời hóa lửa
Củi cháy ròn, than rực đỏ ấm tình.
Em cần thơ cho bình minh hớn hở
Anh tuân lời, biến hóa điệu vần thanh.
II
Anh sẽ rung mình biến thành kiệu rước
Khi em cần, dang chân bước đi đâu.
Ngựa hai hàng, có rèm châu nạm ngọc
Anh hoan hỹ, chẳng ghen tức tí nào.
III
Anh biến thành giấy mực khi em viết
Thương nhớ ai, bút mực chắc ủ sầu?
Bút và giấy làm ra từ cây cối
Mực từ nhựa chuyển đổi, chạy lao xao.
IV
Anh là gối cho em đầu dựa ngủ
Cũng vật ấp ủ, mỗi lúc em cần.
Để đêm hờn, em bực mình quẳng nó
Sáng dậy ra, thấy mình quá hung hăng!
V
Anh hóa ra chữ khi nàng thích đọc
Tình sử chúng mình, dày đặc, ngàn trang.
Tên em viết hoa, đầu dòng, đẹp nhất
Thật hạnh phúc: những chấm, phết, sang hàng!
VI
Anh hóa thành tủ thuốc khi em ốm
Rồi biến thành màn để chắn gió vào.
Lể, giác, xông, chả cần đâu, nằm xuống
Ngãi cứu anh, trị bá bịnh, chả sao!
VII
Anh thành lệ, khi em buồn rầu khóc
Cho vơi cạn niềm đau xót, nhẹ lòng.
Cho mắt long lanh, môi hồng tươi đẹp
Cho lo âu, phiền muộn thật đi đong.
VIII
Loa khuếch đại, anh thành, khi em hát
Cho mọi người cả nước có thể nghe.
Anh khen: “Thanh ghê!” giọng cao em cất.
Nếu giọng thấp, anh nghĩ cách “ lăng xê”.
IX
Đời hết trơn, nếu em về Cõi Biếc
Thú rừng, thiên nhiên, lạnh ngắt tiêu điều.
Anh và vạn vật cũng đi theo biền biệt
Cũng vì em, bao thế hệ phiêu diêu!
X
Ngày Tình Yêu, Hiến Chương này được viết?
Đúng đó em, nhưng chỉ thực cho ta.
Thiên hạ bĩu môi, chê cười, không thích.
Cũng chả sao, vì ghen tức đó mà!
Em là Thánh Nữ, Tiên Nga giáng thế.
Ta sẽ lìa trần, tình bất tử tuyệt vời.
Em tài sắc, ta xứng đôi vừa lứa
Cuộc chơi này, nhân loại mở riêng ai.
THANH ĐÀO |