( Phỏng họa bài “Em Giả Dụ”
của nhà thơ Vàng Hoa Cúc )
Anh ao ước có ngày thăm người đẹp
Chắc lần này không để mất em đâu!
Xin tặng nàng, đóa hoa đào đẹp nhất.
Anh yêu em tha thiết ngay từ đầu!
Trái tim này từ lâu trao em đó!
Thuộc về em từ thuở còn hoa niên.
Ngay cái đêm gặp Nàng Tiên diễm lệ
Đã nhốt hồn anh trong suối tóc huyền.
Dù giả dụ cho vui, em cũng thích
Bởi vì ai, rất chân thật ngôn từ.
Em mưa nắng cũng tùy người, tùy lúc
Cảm động vô cùng, hạnh phúc vi vu!
Mây khói ảo huyền, tình yêu không thật
Nhưng tình ta bất diệt cõi trần gian.
Tình văn chương quả Tri Âm khắn khít
Tương cảm, tương thông, tình đẹp vô vàn!
Tang thương biến đổi mênh mang sóng gió
Ta vẫn tìm nhau cho tình nở tươi màu.
Dẫu tóc bạc nhưng tình yêu vẫn trẻ
Tri Kỷ trên đời, mấy kẻ hiểu nhau?
Thật vui sướng cũng xôn xao hồi hộp
Nếu gặp lại nhau tóc đã chuyển màu.
Tim run run nghe dạt dào hạnh phúc.
Dù một lần cũng mãn nguyện bên nhau.
Anh tưởng tượng hôm nào chim tung cánh
Đến thăm em ,liền tặng đóa hoa lòng.
Hoa ngát hương thơm nồng tình băng đóng
Ve vuốt tay ngà, hạnh phúc mênh mông.
Những lời thiết tha tuôn tràn lai láng
Chỉ là giả dụ cũng ấm con tim.
Gửi gió mây êm đềm vào lối mộng.
Đến bao giờ hiện thực, ta gặp em?
THANH THƯƠNG HUYỀN |