( Nối tiếp dòng thơ của DH)
“ Biển và cát kề nhau mãi mãi
Người và người sao nở đoạn tình nhau.” ( DH)
Biển yêu cát dạt dào, luôn mơn trớn
Biển ấp ôm nàng cát, sóng rì rào.
Như môi răng, chẳng khi nào xa lánh
Môi hở hang, răng lạnh lẽo xiết bao!
Biển và cát như mây trời quyện gió
Như chim đậu cành, khó thể lìa xa.
Như cá và nước, chan hòa hơi thở
Như rồng nương mây, lướt gió la đà.
Biển yêu cát như chàng ta yêu thiếp
Không có em đời heo hắt ủ sầu.
Người và người yêu mến nhau tha thiết
Sao nỡ nào chia biệt chuốc khổ đau?
Biển và cát cận kề nhau suốt kiếp
Cũng có khi bão hủy diệt cát vàng.
Cát bay xa khỏi biễn xanh, mất hút
Số phận hẩm hiu chia cách tình lang.
Nam nữ yêu nhau vô cùng tha thiết
Định mệnh oái âm, ly biệt hai người.
Kẻ góc biển, người chân trởi xa tít
Như Ngưu Lang, Chức Nữ, khổ cả hai.
Nỡ đoạn tình nhau, người đời thường gặp
Khi mới yêu thì nồng nhiệt đôi đường.
Chung sống lâu, dễ chán chường dị biệt
Không chung màu, các tật diệt yêu thương.
Biển và cát cũng bão bùng gây cấn
Cũng chiến tranh, thù hận tạo chia lìa.
Do giông tố ngoại vật kia hung hãn
Làm hai bên phải cay đắng biệt ly.
Lấp lánh kim cương, tình yêu nam nữ
Ngắm xa xa, nghe quyến rũ êm đềm.
Khi lại gần, lệ long lanh trên má
Thú yêu thương, hạnh phúc lẫn ưu phiền.
THANH ĐÀO |