( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ kiêm văn sĩ Quan Dương)
Giấc mộng kỳ ảo, anh mơ về thành phố
Giọng em trong ấm, ngọt lịm tình yêu.
Hình em tóc xỏa mây mỹ miều xuống tạc
Anh phương trời phiêu dạt nhớ dáng Kiều.
Hoa cúc em nở, hương lùa theo gió
Anh lang thang nơi xứ lạ quê người.
Nắng lấp lánh màu vàng tươi hoa lá
Anh yêu em, hiền dịu thuở đôi mươi.
Bay lạc lỏng, cánh chim trời côi cút
Đậu hồn ta, cất tiếng hót ngọt ngào.
Bờ tóc em chia hai phần trái đất
Nửa ở quê nhà, nửa cất Mỹ Châu.
Dòng sông em chảy rạt rào nửa đó
Em luân lưu trong cơ thể của ta.
Chuỗi nắng ấm anh xâu từ ký ức
Đeo nụ hôn nồng trên môi đỏ, da ngà.
Giọt nước biển long lanh nhòa khóe mắt
Lãng đãng hoàng hôn, quấn quít nỗi sầu.
Anh ở đây thương nhớ sao dáng ngọc
Nhớ tiếng cười, đôi mắt sáng như sao.
Nụ nhớ nhung nối vào trong mắc xích
Dạo bờ sông, ai ve vuốt tóc em?
Con đê chiều nhớ mong mình tái hợp
Đến bao giờ sóng biển vỗ êm đềm?
Buồn vu vơ bỗng len lòng viễn khách
Vạt áo tha hương, bạt phết gian nan.
Lo cánh buồm lênh đênh dòng sóng biếc
Nâng bóng hình người đẹp nhập Thiên Đàng.
THANH ĐÀO |