( Phỏng theo ý bài cùng tên trên Net
của Thiền Sư Thích Thông Nhã)
“Không có gì trường tồn” là quy luật
Vũ trụ con người, sinh, diệt lẽ thường.
Nhờ biến đổi, vật tinh khôi mới mẻ
Đã nẩy sanh cho nhân loại hưởng chung.
Đến một lúc, bão bùng không che nổi
Sư bừng sáng. nóng hổi của con tim.
Khổ đau, buồn tủi, lặng im, bay vội
Niềm lạc quan, tiềm ẩn, lại êm đềm!
Những thành kiến, định kiến cùng kiêu mạn
Trong ngôi nhà bản ngã, sáng long lanh.
Đến một lúc, ta thênh thang nhìn ngắm
Sự mênh mông, thoáng đãng bên ngoài mình.
Đến một lúc, lòng hân hoan rộng mở
Trái tim ta thắp sáng cả niềm tin,
Yêu cuộc sống và tình thương rộn rã
Tâm từ bi, hỷ xả cũng sáng liền.
Đến một lúc ta thử nhìn mình lại
Những trò hề, sai trái của ta làm.
Đã đến lúc tĩnh tâm, lòng êm ái
Ta tư duy, lặng lẽ nhíp tâm can.
Ta cảm nhận, nhân sinh dùng quy luật
“Hạnh phúc mình ban phát cho tha nhân”.
Hạnh phúc không chỉ phần mình nhận được.
Giúp đỡ ai, làm phước lúc họ cần.
Đến một lúc, ta vô cùng sung sướng
Không phải mình may mắn vớt được gì.
Mà quẳng bỏ vật kia theo nước cuốn
Cõi lòng ta nhẹ nhỏm, trụ Vô Vi.
Đến một lúc nhận ra niềm vui sống
Không phải đỉnh vinh quang, lộng hoa vàng.
Ôi thảnh thơi, những bước chân ngoạn cảnh!
Hoa cỏ tươi màu, ta ngắm trên đàng.
Ta chợt ngộ, hạnh phúc không vời vợi.
Hạnh phúc trong hiện tại cảm nhận này.
Ta mãn nguyện từng phút giây lui tới.
Ấy là niềm vui phơi phới ngất ngây.
Người từng trải buồn vui hay cay đắng
Niềm yêu thương hay thù hận, ghét ghen,
Những thành công hay vô vàn thương tổn
Chỉ là hư vô, ảo vọng không bền.
Mọi lý luận hay ngôn từ thừa thải
Một nụ cười, niềm thân ái nhiệt tình
Dù chỉ khách trên đường đang qua lại
Cũng làm lòng ta ấm áp vui lên.
Đến một lúc nhận mình, khi còn trẻ
Nuôi ước mơ và nỗ lực tương lai.
Khi cao tuổi, tiếc nuối thời quá khứ.
Đánh mất nhiều mầu nhiệm đã qua rồi.
Những mầu nhiệm giản đơn trôi, thực tại.
Thật viễn vong theo mãi những ảo huyền.
Vì danh vọng vì tiền tài đeo mãi
Ta mất đi những hạnh phúc mông mênh.
Đến một lúc, chợt ngộ rằng chỉ có
Tình thương yêu mới hóa giải hận thù.
Mới thiết lập hòa bình và trật tự
Cho loài người bớt đau khổ thiên thu.
Mọi dòng sông đều tuôn về biển cả
Những con đường chân lý tới đạo mầu.
Tình thương yêu luân lưu chân hạnh phúc
Cho trần gian bớt tranh chấp, khổ đau.
Đến một lúc, nên trồng hoa, phân bón
Trên mảnh vườn đất trống của chính mình.
Đừng đợi ai mang sắc hương đến tặng
Ta thấy lòng thanh thản, sống an nhiên.
Mọi hành động, sóng lăn tăn trên biển
Lòng đại dương vẫn lặng lẽ bình yên.
Mọi việc làm, do niềm vui phấn chấn
Không bắt buộc hay quán tính đời mình.
Ta hiểu rằng, bản ngã thường vị kỷ
Thấy lỗi lầm và xấu xí tha nhân.
Chủ quan cho mình hoàn toàn thiện mỹ
Là tự ôm độc dược hủy bản thân.
Đến một lúc lòng bao dung, từ ái
Món quà này vô giá, hãy tặng người.
Kho vô tận, tặng nhau vui biết mấy
Cho hận thù, đau khổ giảm trần ai.
Hành trang cam go, đường dài vạn dặm
Không phải nhờ cảm nhận phía bên ngoài.
Yếu tố tâm linh trong người ảnh hưởng
Làm cho ta hưng phấn, vuợt chông gai.
Tham vọng, lợi danh, người đời quá lớn!
Cuộc sống ta thật ngắn ngủi dường nào!
Con đường tâm linh trước sau đơn độc
Kể cả người thân chẳng thể theo sau.
Ta cảm nhận phút giây nào tĩnh lặng
Thật tuyệt vời cao quý, chẳng gì hơn.
Kể cả tài sản của chính minh to lớn
Giá trị kiếp người, đích thực tỏ tường.
Đến một lúc, đời sống nên thánh hóa
Tìm thiên đường, thành xa lạ đâu đâu.
Không sợ hãi lo âu vào địa ngục
Hay tối cao thế lực ở cõi nào.
Dùng trí tuệ, tâm từ bi sáng suốt
Đuốc soi đường, ta nhận thực tâm linh.
Vạn pháp vốn không, số phận mình tùy thuộc
Khả năng giác ngộ, nỗ lực sửa mình.
Thân tâm nhẹ nhàng vô cùng thanh thản
Mất mát, đau thương, gió thoảng qua cầu.
Dòng nước thanh lương cuốn bao phiền muộn
Hệ lụy tan, đời rạng rỡ mai sau.
THANH ĐÀO |