( Phỏng họa bài cùng tên của
thi sĩ lão thành Sung Trương )
Mùa thu tới, đón hoa hồng đẫm lệ
Giọt sương mai lặng lẽ, đời quạnh hiu.
Người cô lữ, thương nhớ nhiều Quê Mẹ
Kiếp lênh đênh, tâm cảnh cũ tiêu điều!
Bay xào xạc, lá vàng theo gió cuốn
Tim óc mình, nghe lành lạnh thu phong.
Thời gian qua, cây cỗi cằn, ảm đạm
Thương quá khứ, nhìn thân phận đau lòng.
Sầu viễn xứ, giọt buồn mưa Thu nhỏ
Tâm trạng lạc loài, đi, ở nơi mô?
Kiếp ly hương, cõi trần ô sầu khổ
Thêm tủi buồn, nhìn thiên hạ vui đùa.
Đời hất hủi, trăng Thu mờ chiếc bóng
Lãng đãng sa mù, khuất ánh trăng ngà.
Nhớ vằng vặc. ánh nguyệt tô đồng ruộng
Ta cùng em, thơ mộng ngắm Hằng Nga.
Lễ Tạ Ơn, người ta vui tấp nập
Đẹp vầng trăng sáng quắt, ta ủ sầu.
Hồn trống rỗng tiễn người đi xa lắc
Cõi Vô Thường, Giã Tạm, hợp, tan mau.
THANH ĐÀO |