( Cảm tác truỵên ngắn cùng tên của
nhà văn kiêm thi sĩ Huyền Chương Quý)
Gương phấn đấu, thật kiên cường bền bĩ
Sống lang thang nơi xa lạ quê người.
Kiếp cu ki, bụi đời, nơi viễn xứ
Sau cuộc tình dang dở quả bi ai.
Chia tay nàng vì cô thân độc mã
Vượt biên vùng Đất Hứa, vẫn trắng tay.
Sự nghiệp chàng, gió thoảng, bay qua lá
Xách va li, vất vả sống`qua ngày.
Cõi trần gian, tình người thời hiu quạnh
Làm nhà hàng, bị chúng bạn ghét ganh.
Cùng cu li, hiếp đáp mình quá đáng
Phụ việc cho thân hữu của bạn mình.
Mấy ngày trời, việc vô cùng mệt nhọc
Tiền lương kia, dòng nước chảy qua mau.
Chỉ ăn ở đắp bù làm công việc
Bà chủ nhân lạnh nhạt, chẳng xu nào.
Ông bạn mình cũng đồng màu chị nọ.
Đành bái bai, chàng buồn bã, phong sương.
Cứ thất nghiệp việc làm thời hiếm có
Giờ trở thành “Homeless”, rõ chán chường!
Từng lang thang nơi đầu đường, xó chợ
Rét buốt, bịnh đau, khốn khổ, đói dài.
Nhờ người mách chính phủ thời cứu trợ
Tiền An Sinh Xã Hội sống lai rai.
Nơi đất khách Tình Người thời biểu hiện
Hội Từ Thiện giúp vượt biển, thuyền nhân.
Hội Hồng Thập Tự cứu người khốn đốn
Cao Ủy Tị Nạn tiếp đón hết lòng.
Giờ đây người hùng, gia đình ổn định
Cuôc sống êm đềm, hạnh phúc tương lai.
Xứ tư do, Tình Người thời lóng lánh
Chàng thong dong, tự tại, sống yêu đời!
Gương phấn đấu của người trai đáng mến
Lòng bao dung, nhẫn nhục, vẫn sáng ngời.
Dù ngã xuống, vì tình người hiu quạnh
Vẫn kiên trì chịu đựng, vượt chông gai!
THANH ĐÀO |