( Phỏng họa bản nhạc cùng tên
của Thi- Văn- Nhạc- Sĩ Miên Du ĐL)
Con suối biếc, thơ tôi êm đềm chảy
Dòng sông xanh, trôi mãi tình yêu tôi.
Kìa biển cả đời tôi nay tựu lại
Ôm tình thơ, vời vợi giấu trong người!
Màu xanh rêu, núi chờ ai đứng ngắm
Mỏi mòn, đau đớn “Vết Nứt Rêu Phong”.
Tận cuối chân trời, chim côi lạc bóng
Níu hoàng hôn, sửi ấm chút nắng hồng.
Thơ của tôi rưng rưng thành dòng lệ
Tảng băng hà, tình cũng hóa cô liêu.
Buồn hiu quạnh đời rong rêu sỏi đá
Giữa chốn Ta Bà, buồn bã tiêu điều.
THANH ĐÀO |