( Phỏng họa bài “Học Làm Người”
của nhà thơ NS )
“ Học Làm Người” khó vô cùng thực hiện
Quá bán cuộc đời. rèn luyện chưa thông.
Thất tình, lục dục, như hình với bóng
Ngã chấp kia vẫn ngất ngưỡng xanh dòng!
“Học Nhận Lỗi”, nhưng sai lầm vẫn phạm
Lùi một bước, tâm kham nhẫn qua đèo.
Để tiến thêm, những bước theo khoáng đãng
Nhưng Nhu Hòa đồi lúc cũng mất tiêu.
Lòng bất phục, sân, si cao vời vợi
Tùy lúc, tùy thời, sáng chói lửa tâm.
Óc suy nghĩ còn cạn nguồn sâu sắc.
Tâm từ bi nói dễ, thật khó làm!
Muốn Buông Xả để an nhiên, tự tại
Nhưng nghiệp duyên còn vướng mãi bụi trần.
Khó an lạc, nợ áo cơm còn tới
Lòng cảm thương thường qua lại tâm thân.
Khổ đau vạn vật, ta củng chia sẻ
Tranh chấp, hận thù, khó dứt dương gian.
Dùng trí tuệ giữ lấy thân thanh thản
Giúp ích mình và hữu dụng nhân quần.
“Học Làm Người” ước mong mình thực hiện
Thật khó khăn, ta rèn luyện kiên trì.
Học mãi mãi, cho cuộc đời an ổn
Trở thành người hữu dụng ở cõi ni!
THANH ĐÀO |