Một kẻ si tình thật dễ thương Say mê người đẹp chẳng hề ngưng. Còn ta yêu mến nàng Tri Kỷ Giọng nói tiếng cười cứ vấn vương. Phải chăng tiền kiếp ta và nàng? Duyên nợ Ba Sinh đã lửa hương? Từ lúc tương phùng em ngọc diện Đêm về thao thức suốt canh trường. Từ đó tim ta thuộc má hồng Nhốt hoa, nhốt lá tóc em bồng. Mắt nhung em có buồn xa vắng? Thu biếc lạnh lùng chuyển gió đông? Chỉ nhớ đến em cũng ấm lòng Tình yêu kỳ diệu đẹp vô song! Bao giờ diện kiến nàng hiền thục? Thỏ thẻ ngọt ngào giọng ấm trong? TẤN HÙNG
TẤN HÙNG