Chiều Thu êm ả, bạn hiền thỏ thẻ:
“ Muốn thảnh thơi hãy buông xả mọi điều
Chớ ôm giữ quá nhiều, ta sẽ khổ
Bao lo âu phiền não, gió mây theo”
Giả Tạm, Vô Thường, tự nhiên vạn vật
“ Thành, Trụ, Hoại, Diệt “ các pháp xoay vần.
“ Sinh, Lão Bịnh, Tử” chúng sanh định luật
Trụ “Không Tánh” cho an lạc tâm thân.
Tâm Vô Thường, nay yêu thương, mai ghét
Thân Vô Thường, mai bịnh tật, nay khang cường.
Bảy mươi chưa què, chớ khoe mình lành tốt
Nay an bình, mai giã biệt bà con.
Tài Sản Vô Thường, nay còn, mai tẩu tán
Hôm nay giàu, mai túng bấn, nghèo sơ.
Tâm an lạc khi trống trơn xả tận
Lòng nhẹ nhàng, thanh thản, nước qua đò.
Tiền tài, danh vọng, ra vô mây khói
Càng Thọ nhiều, càng khổ ải mênh mông.
Thân bất tịnh gây não phiền lui tới
Miếng cơm manh áo, bươn chải chẳng ngừng.
Giữ tâm lưu thủy từ trên xuống dưới
Lòng nhẹ nhàng lo nghĩ gởi mây trời.
Các pháp không thật, buông trôi thoải mái.
Chỉ có Phật Tánh hay Giác Tánh bền thôi.
Vũ Trụ biến chuyển, đổi thay tích tắt
Như hơi thở mọi sinh vật ra vào.
Ta an lạc, sống nương theo định luật
Luật Vô Thường, Giả Tạm tựa chiêm bao.
Nhẫn Nhục, Bao Dung, trụ vào thanh tịnh
Ở hay đi, vẫn bình thản cõi lòng.
Nói thì dễ, nhưng thực hành khó lắm
Tu tập dần, cuộc sống cũng thong dong.
HỒNG LIÊN |