( Phỏng họa bài “ Vầng Thơ Nối Tiếp”
của nhà thơ Diệu Đức }
Chưa gặp lại cố nhân, anh buồn lắm!
Kể từ khi xa xắng dáng yêu kiều.
Nghe giọng em vẫn ngọt ngào trong ấm
Giấc mộng xưa thơm ngát chuyển hương yêu.
Em như đưa anh vào hoài niệm đẹp
Ngọc diện trang đài, tha thướt giai nhân.
Thỏ thẻ bạn hiền cũng mềm đá sỏi
Âm ba tuyệt vời nhạc trổi lâng lâng.
Nắng mùa Xuân xua tàn Đông ảm đạm.
Bạn Tri Âm đem hưng phấn cho chàng.
Tình phút chốc, long lanh thời trai tráng
Tình tương thông, tương cảm, ấm không gian.
Thơ của ai có má hồng tài sắc
Bút ngọc, tay ngà, rực rỡ ảnh hình.
Nhạc rót êm đềm, Quỳnh Tương anh nhắp
Tiếng em cười nghe trong vắt thủy tinh!
Đến bao giờ, giấc mộng xanh hiện thực?
Niềm tương tư, tri ngộ chợt tươi màu?
Em mắt biếc, môi đào trong gang tấc
Tình văn chương diễm tuyệt thật xôn xao!
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ |