Em tiếc gì không một thời con gái ? mười chín tuổi đời quày quảy theo chồng ta thằng hư thân. Sống đời bạt mạng cũng chẳng ra chi cái thứ cuồng ngông lỗi của ta thì ngập đầu ngập cổ bữa trước bữa sau, dối vợ đợ con em cắn răng, chịu đời khổ tận bao năm qua u uất trong lòng em vất vả đắng cay chồng chất gió sớm mưa chiều phủ lên đầu lặn lội đơn thân ngoài cõi vắng âm thầm quay quắt suốt đêm thâu một đời em tối ngày tất bật nên yêu em ta gác chuyện ăn chơi ngựa hoang đàng là ngựa quen đường cũ ta hoang đàng ta chỉ biết hầm hơi sư trong chùa cũng ba hồi lầm lạc huống gì ta một đứa thất phu nghĩ cho cùng cũng chưa hèn mạt chỉ biết mình còn hơi vụng đường tu thôi em ạ, đừng buồn lòng ta nữa chuyện vợ chồng ta tính chuyện trăm năm có đâu nỡ phải tính ngày tính bữa để rộng đường ta sám hối ăn năn mỗi lần hôn em thấy mình sống lại em vẫn thơm, vẫn ngọt như đường ta chết lặng, trách mình lầm lỡ tạ lỗi em. Em thiệt dễ thương Phan Xuân Xinh
Phan Xuân Xinh