Chiều ba mươi tết lạnh, về không nắng ở trên mây rụng cuối lòng nhà ai tiếng pháo mơ hồ vẳng em từ âm vọng buổi tàn đông ? Cuối một năm hay cuối một đời cuối thời trai trẻ biết rong chơi từ đây nước đã khô thành cát hết một con sông mạch máu người Bóng lạ gương soi buồn lặng thấm sầu che tóc rũ mắt không hồn nắng biệt bên trời mây chợt trắng lòng đêm cao tới mộng vô thường Hết một năm có gì rộn rã vậy sao lòng vẫn thấy dửng dưng mầu xanh dẫy chết trên cành lá tình ái ban sơ khép nửa chừng Khói sóng chưa tan đường mịt gió chiều đi quanh một vẻ thờ ơ bóng đuổi tinh vân dài mấy phía đời khôn nguôi một phút ơ hờ Rồi sẽ không tìm ra nữa đâu ngày xanh ôm mặt nhật qua cầu quỳnh hương một đóa vùi lau lách cồn xa cát lạnh biết nằm đau. Huy Phương
Huy Phương