( Cảm tác câu chuyện Thiền
“Hai Viên Gạch Xấu” trên Net.
Kính tặng chị Kim Anh Trương )
Câu chuyện Thiền lung linh, thật ngắn ngủi
Ý thâm sâu, vời vợi cõi nhân gian.
Phá ngã chấp, tâm bao dung, khó nỗi
Chúng sanh tánh, cứ lui tới dương trần.
Một chú tiểu, phân công xây tường gạch
Khi các tăng đến chỗ mới tu hành.
Chú nhủ lòng, sẽ hoàn thành công tác
Bức tường kia, nét đẹp đẽ long lanh.
Chú cẩn thận, chăm nom từng viên gạch
Đặt từ từ, ăn khớp, vạch thẳng bằng
Đến hoàng hôn mới xong tường cậu thích
Long thở phào nhẹ nhỏm thật hân hoan.
Việc vất vả, một mình mình đảm trách
Không phiền hà, dù mệt nhọc cả ngày.
Cậu đứng ngắm bức tường xây tuyệt bích
Bỗng bàng hoàng cảm xúc, bực bội ngay.
Hai tấm gạch kia, lộ rày xấu xí
Chúng nằm nghiêng, trông thô bĩ quá chừng!
Thật tồi tệ, nằm giữa tường, quái nhỉ?
Nỗ lực này, quả uổng phí, toi công!
Như đôi thần nhãn, trừng trừng nhìn cậu
Vừa mỉa mai, vừa chế nhạo, chê cười.
Thật bẽ mặt, công rày trôi theo gió
Mặc cảm thẹn thùng, xấu hổ tới lui.
Lòng không vui, đeo cậu hoài, khó xóa.
Thiện tâm ai, bỗng nước đổ lá môn.
Khách viếng chùa, cậu dẫn đường, tránh nó
Kẻ tham quan, tường nọ chẳng thể dòm.
Sợ tường xấu, tiếng tăm chùa chẳng tốt
Nỗi lo âu, cứ vất vưỡng trong lòng.
Hai vị sư viếng Già Lam, bất chợt
Muốn ngao du, thưởng lãm bức tường hong.
Cậu miễn cưỡng hướng dẫn tăng đến đó
Lòng không vui, sợ bị lộ nét thô.
Nhưng bất ngờ, nguời khen vô đáo để
Khuyềt điểm kia, cái tốt đã xóa mờ.
Hai viên nghiêng, nhưng bức tường xây đẹp
Bao nhiêu viên còn lại, thật thẳng đều.
Có gì đâu bận tâm, vài sơ sót
Chớ ưu tư, dằn vặt chuyện rong rêu.
Chú giác ngộ, bài học nhiều ý nghĩa
Những lỗi lầm chớ vướng víu trong lòng.
“Nhân vô thập toàn” bận tâm nên né
Nghĩ những điều thiện, mỹ, sống thong dong.
Khuyết điểm người khác, không nên nhớ mãi
Nghĩ cái ưu, cái phải, cái tuyệt vời.
Ai mà chẳng có, điều hay còn lại
Tâm bao dung. nhẫn nại ngọn đuốc soi.
“Dụng nhân như dụng mộc”, tùy người, tùy việc
Những sở trường, sở đoản vốn liếng người.
Nghĩ cái tốt, xa rời thành kiến xấu
Đầy vị tha, lòng nhân ái. ban vui.
Thế giới này. mong tình người lấp lánh
Cho ghét ghen, thù hận gió mây lùa.
Tâm từ bi, sẽ chan hòa khắp chốn
Xóa bỏ lỗi lầm, hoàn thiện nở hoa.
THANH ĐÀO |