Cám ơn bịnh tật cho ta tu dưỡng
Hầu trả xong nghiệp chướng tự kiếp nào.
Có thân, có bịnh, bào hao tráng kiện
Cõi tạm này, mạng sống tựa chiêm bao.
Tạ ơn căn bịnh cho ta giác ngộ
Bất tịnh tấm thân, thọ khổ vô vàn.
Tâm vô thường, mã viên lố nhố
Vô ngã kia, các pháp cứ xoay vần.
Tạ ơn bịnh cho ta bao dung, kham nhẫn
Cho ta sân hận, ham muốn giảm dần.
Sự hiếu thắng cũng lang thang trốn lặn
Những đam mê tình cảm nhẹ lâng lâng.
Tạ ơn bịnh cho yêu thương sức khỏe
Biết giữ gìn, không phung phí tuổi xuân.
Luôn quan tâm, rèn thân mình mạnh mẽ
Ta an nhiên, tự tại giữa cõi trần.
NGỌC THANH THANH |