( Phỏng họa bài cùng tên phổ nhạc của
nhà thơ Dương Kiền.
Kính tặng tác giả và chị Kim Anh Trương)
Niềm vui hôm nay, tuyệt vời mơn trớn
Nhật Nguyệt vì ta hò hẹn nơi này.
Như ngừng thở, thế giới chờ em đến
Cõi lòng ta, hạnh phúc muốn ngất ngay!
Tình lãng đãng, ta như say, như dại
Từ thuở nào, ta mãi mượn trăng sao.
Đem soi sáng cõi chiêm bao lui tới
Tình phút giây, tương tư mãi má đào.
Giấc mộng ngàn năm, bào hao thương nhớ
Áng mây trời diễm lệ, muôn kiếp sau.
Ta đã yêu em dạt dào thuở đó
Tình đôi ta vẫn rực rỡ, ngọt ngào!
Cám ơn trăng ôm mặt trời ấp ủ
Mộng đẹp mơ màng, dìu bước bên nhau.
Trăng vằng vặc, gió rì rào ve vuốt
Chốn Đào Tiên nghe nhạc rót lao xao!
Trong vô tận, mịt mù trăm năm trước
Em với tôi, từng Nhật Nguyệt tương phùng.
Dòng suối biếc, em chảy luồn sa mạc
Ta cám ơn em, tình bất diệt mênh mông.
Cõi hoang vu, khô cằn, trong giây phút
Bỗng xanh tươi, háo hức, thật mơ màng.
Có khi nào, giai nhân hôn lên gió?
Hôn mảnh hồn anh, vỡ vụn không gian.
THANH ĐÀO |