( Theo bản tin trên Net)
Nhờ Tâm Từ Bi, hận thù xóa bỏ
Nhờ Tình Thương, tất cả mới vượt qua.
Nhờ Hỷ Xả mới xóa mờ tất cả
Nhờ Bao Dung lỗi kẻ khác được tha.
Tại Việt Nam, chuyện xảy ra có thật
Màn đêm buông, rừng Bình Phước đìu hiu.
Có tiểng khóc chốn Già Lam khuya khuắt
Tiếng hài nhi xuyên vách lá chùa nghèo.
Tiếng trẻ khóc từng hồi theo cơn gió
Thầy Chiếu Pháp chiếc đèn nhỏ cầm tay
Cùng hai Chú Điệu ra soi trước ngõ
Một trẻ sơ sinh nằm đó, thảm thay!
Đêm thăm thẳm, chỉ có đây em bé
Hai mắt nhắm nghiền, khóc ré từng hồi,
Da thịt đỏ âu, mới rày sinh nở
Cha mẹ đâu rồi, nở bỏ con rơi?
Rừng núi hoang vu, cảnh thời vắng vẻ
Tâm từ bi, Sư rực rỡ sáng lòa.
Cứu một người hơn xây chùa, lập tháp
Một chút nợ duyên trần tục khó xa.
Em bé ơi! Nhân duyên ta sum họp
Thầy phải cưu mang, săn sóc trẻ này.
Đêm đầu tiên, bé trai cứ la khóc
Nước sôi pha sữa, cơn đói lặn ngay.
Bàn tay Thầy sần sùi, thay tay mẹ
Ru ạ ơi như âm điệu tụng kinh.
Bé giật mình, không phải âm mẹ đẻ
Thầy rưng rưng dòng lệ, thức thâu đêm.
Hai năm trường Thầy chăm nom thằng bé
Bao khúc ngoặt như phủ chụp tâm thân.
Ngoằn ngoèo như núi rừng luồn trăm ngã
Cheo leo như đồi dốc toả ngút ngàn.
Rừng bát ngát, ánh trăng tàn có thấu?
Ảm đạm đêm mờ, tinh tú hắt hiu.
Có thấu chăng nỗi cô liêu hư ảo?
Thân nam nhi thành Thị Kính qua đèo?
Sách cũ “ Người tính không bẳng Trời tính”
Thị Kính xưa pháp danh, chính Kỉnh Tâm.
Lại là Minh Tâm tên Thầy, Thiên Định
Pháp Chiếu là danh hiệu trong Đạo Tràng.
Lên Bình Phước, quê Vĩnh Long vời vợi
Lập ngôi chùa, đặt danh hiệu Thanh Tâm.
Thầy phải chịu bao oan khiêng mắng chửi
Người hiểu lầm Thầy phạm giới trai tăng.
Thầy im lặng là vàng, không đính chánh
Ai mà tin Thầy bồng ẳm trẻ thơ?
Lại có nữ nhi lân la thăm viếng
Oan tình này, Thị Kính quả bất ngờ.
May mắn thay, danh nhơ được bạch hóa
Ông bà Nội cậu bé đến chùa thăm.
Nhận cái bớt của cháu minh khi đẻ
Cha mẹ kia bỏ trẻ thật âm thầm.
Gởi cho chùa mà vội vàng trốn chạy
Sau này Thầy bắt đám cưới giữa làng.
Có trách nhiệm với thằng con hai tuổi
Oan tình Thị Kính rửa sạch thế gian.
Biết bao người Việt Nam mửng rơi lệ
Gương bao dung, nhẫn nhục, Hạnh Ban Vui.
Bồ Tát Hạnh, tâm từ bi cứu khổ
Cho khổ đau, hệ lụy giảm cõi đời
THANH ĐÀO |