Ta dặm đường mờ mịt Ôm nỗi nhớ tàn phai Lòng dậy từng cơn động Mòn mõi bóng hình ai? Còn đâu thời lộng ngọc Chiều lụa là thướt tha Trên đường thong thả bước Tóc tung bay mượt mà Còn đâu đường phố cũ Dìu nhau đi trong đêm Những nụ hôn vội vã Đã đi vào lãng quên Rồi bỗng dưng gió tạt Thổi đời ta vỡ tan Thổi đời Em cuồn cuộn Mải miết chốn bạt ngàn Rồi ta, Em, rời phố Hai ngã đường long đong Em nhạt nhòa từng bước Ta u uất trong lòng Chiều bến xưa ai đứng Góc chợ Hàn ai qua Trời cứ màu tang hải Chỉ thấy tình xót xa Chim bỏ đàn xa xứ Tổ ấm không lối về Người bỏ người ở lại Ruột quặn đau trăm bề. Phan Xuân Sinh
Phan Xuân Sinh