Em lại đến thăm cô.
Như thuở ngày nào cô còn đứng trên bục giảng.
Mái tóc bạc dần qua từng năm tháng.
Lẽ vô thường nào đâu phải riêng ai.
Trên chiếc đò ngang chăm chỉ, miệt mài,
Tay chống tay chèo quyết đưa đò qua bến bờ hy vọng.
Dù mưa bão phong ba, dù trùng dương dậy sóng,
Từng thế hệ chúng em vẫn lần lượt an nhiên.
Một thoáng vui vui nở nhẹ riêng mình,
Nhìn các em vào đời với nụ cười trên môi thanh thản.
Chúng em, những cánh chim mới ra ràng,
mang tâm hồn trong sáng,
Thấy trời đất bao la, lòng xao động bất an.
Có đứa vinh quang có đứa huy hoàng,
Có đứa bỏ mình nơi hoang tàn đất lạnh.
Có đứa vươn lên vượt qua số phận,
Có đứa an bài trong vỏ ốc lặng im.
Lời dạy năm xưa luôn hằn nhớ trong tim:
“ Không thành công, thì phải thành nhân”.
Tiền tài, danh vọng chỉ là trò chơi ảo ảnh.
Tình nghĩa con người luôn luôn là sức mạnh,
Đủ sức chuyển lay những đầu óc tối đen,
Và làm sáng lên những tư tưởng thấp hèn.
Ngọn đuốc thuở nào hãy còn đang rực cháy.
Soi rõ con đường để tránh khỏi vô minh.
Tình nghĩa thày trò,ôi! Sao quá thiêng liêng!
TPHCM 20/11/2009
Long Hữu
|