( Phỏng theo ý bài viết của
nhà văn Bích Như trên Net)
Dễ cho ta khi tha thứ người khác.
Khó vô cùng khi được họ tha ta.
Mất một món đồ, xảy ra dễ ợt
Khó khi mình sắn sóc, tránh bay xa.
Nguyên tắc kia, đặt ra dù rất dễ
Nhưng chấp hành áp dụng, khó lắm đa!
Dễ cho người vui mượt mà chiến thắng
Nhưng khó lòng thất bại nhận về ta.
Thật dễ dàng chân quá đà té xuống
Nhưng khó khăn khi đứng dậy đi xa.
Người nghị lực dễ vượt qua tình huống
Dẫu gian nan nguy khốn cũng qua phà
Hứa điều gì cũng tuôn ra dễ ợt
Khó là sao hoàn tất nó như lời.
Nói yêu thương cũng dễ thôi, ve vuốt
Khó cho người cảm nhận được, lòng vui.
Khi chỉ trích, phê bỉnh ai cũng dễ
Ta tự phê, kiểm điểm khó lắm thay!
Nghĩ một việc, cũng dễ thôi, bạn nhỉ?
Ngừng nghĩ suy và khởi sự khó rày!
Nghĩ xấu một người, phút giây ẩn hiện
Khó vô cùng cống hiến họ niềm tin.
Những điều này sáng lung linh cảm nhận
Khó nấu nung, ta áp dụng chính mình.
Dễ khi làm tổn thương người yêu mến
Thật khó khăn khi hàn gắn thân tình.
Những giấc mơ hằng đêm dễ dàng dến
Giấc mơ này muốn thực hiện, chông chênh.
Để xảy ra sai lầm thuờng vấp phải
Thật khó khăn học hỏi, tránh việc này.
Khi thâu nhận, cũng dễ thôi, chẳng ngại
Khó mơn man khi ban phát ngưới đây,
Nhiều cơ hội dễ cho ai gõ cửa
Khó cho mình xây lắp một cánh riêng.
Không suy nghĩ, dễ buông lời nói đó
Khó đắn đó kiểm soát tự ngôn mịnh
Đánh giá lỗi lầm tha nhân cũng dễ
Khó quá chừng khi kể lỗi chính ta.
Lời nói suông cũng xổ ra chẳng khó
Nhưng thực hành phải lẽ, quả còn xa.
Nói và làm đúng ra chỉ là một
Nói thì hay nhưng nát việc khi làm.
Nói thì dễ, nhưng thực hành lắm lúc
Bao khó khăn dồn dập, cứ cản ngăn.
Dễ và khó thế gian tùy cảnh ngộ
Tâm bao dung nhẫn nhục tự giúp mình.
Lòng kiên trì và khôn ngoan sẵn có
Ta tùy cơ ứng biến, sống an nhiên.
THANH ĐÀO |