( Phỏng họa bài thơ cùng tên
phổ nhạc của thi sĩ Dương Kiền.
Kính tặng chị Kim Anh Trương)
Nắng ấm áp, nghe êm đềm cảm giác
Em, Mùa Xuân thơm ngát cả môi anh.
Trong tuyết trắng, dường nghẹn ngào một chút
Anh, Mùa Thu hồn thạch thảo qua mành.
Chăn gối ấm trong đêm trường thản thốt
Em chợt vui dòng suối chảy quanh mình.
Ánh nến hồng tươi, lung linh một lúc
Anh hân hoan làm suối chảy xung quanh.
Vui biết mấy khi đời thơm hạnh phúc!
Dòng suối ngọt ngào chảy xiết bên nhau.
Em, Mùa Xuân làn môi đào tươi mát
Anh , Mùa Thu, thương vàng lá dạt dào!
Có một lúc vầng trăng, màu đã nhạt
Em chợt buồn vì suối chảy qua khe.
Anh cúi nhặt chiếc lá rơi xào xạc
Trao tặng em mong người đẹp vui nè!
Đời hoan hỷ như tơ trời gió thoảng
Cũng long lanh như giấc mộng phù du,
Suối chảy quanh nàng, mượt mà tương cảm
Hồn rong rêu lãng đãng chốn sa mù!
Một phút huy hoàng, la đà ngắn ngủi.
Niềm vui kia cũng tàn lụi mong manh.
Cũng có lúc vầng trăng thanh mờ tối
Anh gượng vui khi suối chảy quanh mình.
Có một lúc đưa nàng qua lối cũ
Em ngậm ngùi, thoáng ủ rũ tóc mềm.
Em vẫn còn mơn man anh nỗi nhớ
Hồn anh đây nghe gió lạnh qua hiên.
Có một lúc nghe cõi lòng hiu quạnh
Từng giọt buồn rơi, tuyết lạnh mênh mông.
Anh bồng nhớ má em hồng thơm nắng
Anh thấy thương dòng suối ấm tình nồng.
THANH ĐÀO |