Coi thường gian nguy, băng mình sương gió
Gia đình kia, đành bỏ lại sau lưng.
Phơi phới cõi lòng, mênh mông biển cả
Quyết ra đi, lập chí lớn người hùng.
Tình nhà nhẹ như lông hồng, gió thoảng
Chí tang bồng nợ nước gánh hai vai.
Lúc hải ngoại. bao chông gai từng nếm
Khi vượt đèo, núi thăm thẳm leo dài.
Tình đồng chí tuyệt vời, trăng rực rỡ.
Suối Đa Mê, ta hớn hở bên nhau.
Những bình minh, sương mù giăng khắp ngã
Những hoàng hôn, khói thuốc tỏa đẹp màu!
Hương nhẹ nhàng, chén trà thơm ấm áp
Thế sự đa đoan, bàn bạc cùng nhau.
Từng xuống thác, lên ghềnh nào phó mặc
Dầu an nguy, ta cương quyết xông vào!
Từng tù ngục, khám đường nào lùi bước
Vẫn giá trong, khí tiết đẹp vô cùng!
Người chiến sĩ yêu quê hương, dân tộc
Vẫn một lòng tận tụy với non sông!
Hỡi ôi! Đấng Hoàng Thiên không phù hộ.
Trời chẳng chìu người, biến cố tang thương.
Vận nước đổi thay, vô vàn đau khổ
Người ngậm ngùi, phải lìa bỏ quê hương.
Bao ưu tư, não phiền lòng viễn khách.
Như bóng câu vùn vụt, thời gian trôi.
Tóc bạc trắng, tuổi đời gần thế kỷ.
Vọng cố hương nhìn quá khứ ngậm ngùi!
Một chút tình quê, buồn vui nhen nhúm
Xoa ấm niềm kiêu hãnh, lẫn u sầu.
Khiến thi nhân lòng dạt dào thương cảm
Niềm kính yêu lấp lánh đấng mày râu!
Cũng một kiếp người, biết bao chìm nổi.
Chín mươi lăm Xuân tới bậc anh hào.
Vẫn chất ngất, khí tiết cao vời vợi
Tỉnh quê hương, thắp sáng mãi trăng sao!
THANH ĐÀO |