Càng trèo cao, càng thảm thương té nặng
Càng quyền uy, có lúc cũng chằng còn
Sau sang giàu, đến nghèo nàn khốn đốn
Các pháp trần cứ biến chuyển luôn luôn.
Càng giản đơn, sống xa dần ham muốn
Nỗi khổ đau, phiền muộn, cũng gió lùa.
“Có” và” Không” như qua cầu nước chuyển
Tâm nhẹ nhàng, thanh tịnh ngát hương đưa,
Thật khó lắm, khi áo cơm còn nợ
Bao tử này vị Chúa Tể muôn loài.
Còn ăn, còn uống, còn hoài lo, khổ
Còn tham, san, si, vất vả, dài dài.
Danh vọng càng cao, hết thời khổ lắm!
Quyền uy càng lớn, thê thảm dạt dào.
Khi địa vị, tiền tài theo gió thoảng
“Giấc Mộng Kê Vàng” tỉnh giấc chiêm bao!
THU LAN |